3

840 111 1
                                    

Mikey đã từng thích Draken. Em biết Draken không thích em. Em biết Draken thích Ema. Em biết họ thích nhau, nhưng em vờ như không biết. Nhưng Mikey không thể giả vờ nữa. Trước khi chết, Ema đã nói cho em biết. Ema nói cho em biết rằng em có bao nhiêu ích kỉ và độc ác.

Sau khi Ema chết. Em không muốn nói chuyện với Draken nữa. Đúng hơn là em không muốn nói chuyện với ai cả. Thậm chí em không muốn nói chuyện với một cái gì cả. Nhưng khi Draken hỏi, em thường cố tình không trả lời. Draken hỏi em làm sao thế. Em không đáp. Draken không bao giờ hỏi được một cái gì cả. Luôn luôn là như thế.

Xác thịt là một cái vỏ rỗng. Con người ta tồn tại bằng xác thịt, nhưng lại sống dựa trên cảm xúc. Khi không còn cảm xúc nữa, người ta chẳng gì hơn là một cái vỏ ốc, rỗng tuếch, vô nghĩa. Nhưng không sao cả, Mikey đã tồn tại như cách vỏ ốc nằm yên trên bờ biển trong một khoảng thời gian rất dài. Cũng đến một năm rưỡi, hay hai năm rồi nhỉ? Em không nhớ rõ nữa.

Draken khá ghét cách sống vô vị của Mikey. Hắn hay kéo em đi đâu đó. Rạp phim, công viên, nhà thờ...vào những ngày lễ, Giáng Sinh chẳng hạn. Và cả những ngày bình thường nữa. Draken hỏi liệu em có thích cùng hắn đi hóng gió không, hắn thấy hoa ở ngã tư đã nở rồi, đi ăn mì, đi vườn bách thú nếu em thích. Mikey không nói gì. Draken luyên thuyên về em trong quá khứ như thể kí ức của em bị xóa. Mikey đã từng thích chúng, nhưng bây giờ em không thích nữa. Mikey không trả lời Draken, em lặng im tắt điện thoại.

Màn hình điện thoại vụt đen, mắt em cũng thế.

Drakey | RỗngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ