Những gam xanh lá và vàng ấm trong căn hộ của Hoseok là một niềm giải tỏa nhẹ nhõm sau tràng pháo hoa ồn ã, không khí sâu thẳm, đen đặc của đêm, sự ngập ngừng không rõ và đám đông ẩm ướt. Yoongi ngồi bên mép sô pha trong khi Hoseok đi vào một góc khuất để thay đồ.
"Chết tiệt, anh quên mang trả em cái áo phông hình con vịt rồi," Yoongi chợt nhớ ra.
Hoseok mỉm cười, thả mình xuống sô pha. Cậu nhún vai. "Không sao. Anh có thể mang đến sau, lúc nào cũng được."
Như thể muốn nói rằng sẽ có một khi nào đó, sau này, họ lại ở bên nhau.
Yoongi nhìn quanh căn hộ nhỏ, ngạc nhiên thấy nó thu bé lại tới chừng nào khi giờ đây, anh đã to lớn hơn nhiều. Kia, trên bậu cửa sổ, là nơi anh đánh giấc mỗi khi Hoseok đi làm, hay kia, cái bát gốm lớn trên nóc kệ sách, nơi anh trốn khỏi Kookie. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, song nhìn chúng bây giờ, tất thảy đều thật nhỏ bé. Anh từng rất nhỏ bé, căn hộ này đã là cả thế giới của anh.
"Anh ổn chứ?" nhận thấy vẻ mặt anh, Hoseok hỏi, bàn tay đưa lên gãi mái tóc của Yoongi.
Yoongi dụi đầu vào cử chỉ ấy. Cả hai cứng người và rụt bắn ra khỏi nhau.
"Xin lỗ-"
"-n lỗi chỉ là thói qu-"
"-thói-thói quen. Ừ."
Yoongi co gối về trước ngực, một khoảng lặng không chắc chắn bao trùm.
"Lạ thật đấy. Trước đây, em luôn chỉ nghĩ về anh như là một con mèo, nhưng giờ, không biết nữa- cảm tưởng như anh chẳng thay đổi gì cả," Hoseok lo lắng cười thầm. "Đôi mắt anh vẫn vậy, không hiểu vì sao," cậu trầm ngâm.
Yoongi chớp mắt, gò má lại ửng đỏ. Một lần nữa. Anh đành chấp nhận sự thật rằng anh sẽ cứ vậy mà tự làm mình bẽ mặt bằng cách liên tục ngượng chín lên thế này đây. Ổn mà.
"Hiện tại thì anh ở đâu?"
Anh cục cựa không yên, đoạn nhét một chiếc bánh quy vào miệng. "Chỗ cái aneighlangsfjshefsd." Hoàn toàn không chút ấn tượng với nỗ lực lảng tránh thảm hại của anh, Hoseok chỉ nhìn chằm chằm, kiên nhẫn chờ Yoongi lặp lại câu trả lời.
Yoongi thở dài. "Anh biết một căn nhà, kho chứa đồ của họ không khóa. Bên trong có cái đi văng mà hồi trước anh thường ngủ lại. Trước khi ừm, gặp em."
"Anh nên ở lại đây," Hoseok đề nghị, chắc nịch.
Yoongi mở miệng toan phản đối, song vẻ mặt của Hoseok cho thấy cậu sẽ không chịu bỏ cuộc. Anh gật đầu.
"Em sẽ lấy chăn cho anh," Hoseok nói, rảo bước tới tủ quần áo cạnh giường.
"Ôi trời ơi," Hoseok đột nhiên hét lên, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tấm chăn rơi xuống sàn. "Anh đã thấy em thủ dâm. Như là, mỗi ngày luôn, đcm."
Anh cười toe toét với bàn chân mình. "Anh có nhìn ra chỗ khác mà."
"Anh nhìn ra chỗ khác? Anh nhìn ra chỗ khác? Đó là điều tốt nhất anh có thể làm đấy à? Em đi chết đây, ôi trời đất ơi."
Yoongi nhún vai, trông chẳng mảy may hối lỗi, thậm chí còn cười tươi hơn. "Vẫn muốn anh ở lại đây chứ?"
"Đúng vậy," Hoseok rít qua kẽ răng, ném một cái gối vào đầu anh. Khi rốt cuộc cũng dám ngước lên nhìn Yoongi, mặt cậu đã đỏ bừng. Anh đang cười thật vui vẻ, mái tóc rối bời vì đòn tấn công bằng gối vừa rồi. Hoseok cố nhăn nhó song chẳng thể ngăn mình cũng bật cười theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | HoGi | Unfamiliars
Fanfiction"Trong cơn bão mùa hè, Hoseok giải cứu một chú mèo con. Nhờ vài phép thuật kỳ quái mà Yoongi chính là chú mèo đó. Nơi căn hộ be bé đầy cây và ánh trăng, một hạnh phúc giản đơn, đau đớn nở rộ. Nhưng với những gì Jungkook biết, liệu hạnh phúc sẽ kéo d...