Chapter 7

404 55 14
                                    

Yoongi tỉnh dậy vào giữa trưa, mồ hôi dính dớp đến khổ sở. Ký ức về đêm rồi quẩn quanh anh, cuốn trôi mọi mối quan tâm nào khác. Anh lăn qua nhìn Hoseok.

Chiếc giường trống trải. Anh phát hoảng và thấy ghét bản thân một chút. Mày đâu có đòi hỏi như thế này, anh tự nhủ, vuốt lòng bàn tay xuống tấm ga giường màu kem.

Điều ấy không ngăn anh khỏi lo lắng rằng Hoseok đã rời giường từ trước bởi vì cậu hối hận chuyện tối qua và không muốn khích lệ Yoongi. Anh nằm dài ra trên giường, tự bảo mình im miệng. Giữa trưa rồi, thế nên em ấy mới ra khỏi giường ôi trời đất ạ.

Dù vậy, nhìn chòng chọc lên cánh quạt trần cứ quay vòng vòng vô dụng, anh lập tức tua lại sự kiện tối qua và lùng sục bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự chán ghét của Hoseok hay chỉ Yoongi là người mong muốn nhiều hơn.

Anh tự nhắc nhở bản thân rằng chính Hoseok đã khiến Yoongi phải thú nhận và cũng chính Hoseok đã bế Yoongi vào giường cậu.

Nhưng nếu như giờ đây, trong ánh sáng ban ngày, Hoseok lại nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm thì sao? Nếu như tất cả chỉ là một sự lỡ làng? Quá nhiều rủi ro cho cái tình huống kỳ quái, dễ vỡ giữa họ.

Nhưng chúa ơi, cái cách Hoseok hôn mình. Mùi vị đầu lưỡi cậu. Ánh nhìn lười biếng của kẻ săn mồi trong mắt cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng khi cậu buộc quai hàm Yoongi mở rộng hơn.

Anh gần như đã cứng lên chỉ từ việc hồi tưởng lại. Cửa phòng tắm lách cách mở ra, Yoongi vội lật úp người xuống để che giấu.

Hoseok bước ra từ căn buồng mờ sương, trong chiếc quần soóc mềm màu xám cậu thường mặc quanh căn hộ, lau khô mái tóc ướt. Thật thanh mảnh và khỏe khoắn, làn da rám nắng một màu caramel quá đỗi xinh đẹp. Khung cảnh ấy chẳng làm tình trạng trong cái boxer của Yoongi khá hơn.

Hoseok nhận thấy anh đã dậy, cậu mỉm cười, tóc chĩa loạn khắp hướng. "Chào buổi sáng, mèo con."

Yoongi suýt sặc. Trái tim đập rộn trong lồng ngực, anh cố nhăn nhó trước biệt danh ấy nhưng đồng thời, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy rạo rực và được yêu thương đến vậy trước đây.

"Chào buổi sáng," anh lắp bắp, giọng mới dậy trầm thấp và khàn đặc.

Dường như điều ấy đã khiến Hoseok thoáng khựng lại, vẻ khao khát trong đôi mắt cậu. Nhưng rồi cậu hít vào một hơi sâu và thả mình xuống ghế bành.

"Nóng quá đi mất thôi," Hoseok rền rĩ, gió quạt trần hầu như chỉ làm tóc cậu hơi bay bay.

"Thế mà em còn tắm nước nóng làm gì?" anh trêu chọc và ngáp lớn.

Cậu bĩu môi, trong khi phe phẩy tờ tạp chí rách bươm trước mặt. "Em không tắm được nước lạnh, không thể."

Yoongi ngồi dậy, ôm một cái gối vào lòng. "Mua kem ăn đi."

"Cho bữa sáng ấy à?" Hoseok khúc khích cười, gác một chân lên ghế.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi còn gì," anh nhún vai.

Chẳng mấy chốc cậu đã bị thuyết phục. "Được thôi. Đằng nào cũng phải đi sắm sửa."

***

Vtrans | HoGi | UnfamiliarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ