Thế Giới Thứ 1: Chương 1

4 0 0
                                    

"Ayo, chỉ có tên ngốc như anh mới tin tưởng tôi muốn cùng anh làm anh em."

Lục Nhạc Hàm bưng nửa khuôn mặt bên phải của chính mình, trợn mắt kinh ngạc nhìn em trai luôn khúm núm, nói cũng không dám lớn tiếng, giờ phút này dùng khuôn mặt đầy chán ghét mà nhìn mình, giống như là nhìn rác rưởi bẩn thỉu.

Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn anh tuấn ôm lấy bờ vai của cậu ta, cúi đầu dịu dàng nói:

"Cục cưng đừng tức giận, vì người như vậy không đáng, đưa tay anh xem một chút có bị thương không."

  Lục Vũ khinh thường liếc mắt quét Lục Nhạc Hàm một cái, trong miệng hừ lạnh nói:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 
Lục Vũ khinh thường liếc mắt quét Lục Nhạc Hàm một cái, trong miệng hừ lạnh nói:

"Anh trai? Ha ha, sao tôi lại không biết anh coi tôi là em trai nhỉ? Anh cái gì cũng tốt, lớn lên thì đẹp, năng lực lại tốt, ai cũng yêu thích anh, ngay cả lão già mỗi ngày mắng tôi đều nói anh tốt! Còn tôi đây, dựa vào cái gì tôi lại là con riêng, dựa vào cái gì tôi không nhận được đối xử giống như anh? Tôi - Lục Vũ này có cái gì không bằng anh? Cố tình anh còn làm ra bộ dáng "anh em thân thích" với tôi, nhìn thôi cũng làm tôi cảm thấy buồn nôn rồi."

Dứt lời còn nhắm mắt lại, bộ dáng như sắp muốn nôn, dựa sát vào trong ngực của người kia như "chim nhỏ nép vào người", lạnh lùng nói:

"Nhưng mà anh cũng thật là không đủ thông minh, thích đàn ông mà còn để lão già phát hiện. Làm cho lão già tức giận đến gần chết không nói, còn mất liêm sỉ phóng thân mình dính vào đàn ông, aiii, thật là đê tiện."

Lục Vũ mở choàng mắt, hai mắt sáng quắc nhìn Lục Nhạc Hàm ngữ khí cao vút:

"Anh có muốn biết vì sao lão già ấy gần sắp chết mà còn đưa một nửa cổ phần cho tôi không? Có muốn biết tại sao không?"

Bây giờ trong đôi mắt Lục Nhạc Hàm đều là vẻ không thể tin tưởng và phẫn nộ, tay run run chỉ vào Lục Vũ, đôi môi run cầm cập, khó khăn nói:

"Là, là mày?"

Lục Vũ ngửa đầu cười ha ha hai tiếng, trong giọng nói có chút điên cuồng:

" Đúng vậy đấy, là tôi làm, là tôi nói cho lão già ấy biết anh thích đàn ông, tôi còn chụp không ít ảnh đưa cho lão già ấy coi. Trong cơn tức giận lão ấy liền đem cổ phần cho tôi, khiến tôi không lấy cũng tiếc... Ha, bất quá lão già ấy vẫn luôn muốn kéo dài tuổi thọ của mình, tôi thấy vậy liền dùng chút thuốc, cho lão ấy ra đi thanh thản chút. Cũng không biết ở địa ngục lão ấy có còn muốn cảm ơn tôi không? Vì đã để cho lão ấy khỏi phải chịu khổ ?"

Khoái xuyên: Hắc hoá yêu trúng bạch liên hoaWhere stories live. Discover now