de moitié

530 22 0
                                    

          Toi mon ivresse

                        Nàng là cơn say của tôi

   một đời em mãi miết chạy kiếm tìm danh vọng, cố gắng không ngừng chỉ vì ước mơ được sống an nhiên, đối với em chẳng bao giờ là đủ, nhưng em biết không? Thời gian là thứ chẳng chờ đợi ai bao giờ.

  đời đẩy em phải liên tục chạy, không được dừng, khi nào em mệt mỏi, em chỉ được phép dừng lại, nhưng dừng lại để nghỉ, chứ không được dừng để kết thúc

  quẩn quanh trong những luồng suy nghĩ mỗi ngày, cơn đau đầu ập đến cũng chẳng làm em bất ngờ nữa, dường như em quen với điều này rồi, lại một lần nữa, lại thêm một tấm thiệp mời cưới được gửi đến, em cầm tấm thiệp màu kem ấy trên tay, đưa mắt nhìn vào tên hai nhân vật chính, em thở dài, lại một đồng nghiệp nữa của em cưới, em chẳng thân thiết gì với họ, có lẽ là mời xã giao để không mất lòng nhau chỗ làm việc, nhỉ?

  em mệt lừ người, đặt tấm thiệp lên trên chiếc bàn gỗ sẫm cạnh bên, đôi mắt em không chống chọi nữa mà liên tục díu lại, mặc cho tiếng bụng kêu âm ỉ, em vùi đầu vào gối, chẳng còn quan tâm gì xung quanh nữa, hôm nay thật sự mệt mỏi.

 
 

  lại thêm 1 tuần nữa lẳng lặng trôi qua, em vẫn thế, vòng lặp sinh hoạt chán ngắt khiến em cũng tự thấy chán nản
  nằm vật vờ trên chiếc sofa dài, lướt mạng xã hội với gương mặt vô cảm

"người bạn học chung cấp hai của em vừa đăng ảnh 2 đứa con của cô ấy"

"bạn học cấp 3 khoe vừa cầu hôn thành công người bạn thân"

"thêm một người bạn up ảnh đang đi du lịch với đại gia đình của họ"

"người nữa lại khoe về đời sống giàu sang, không lo không nghĩ"
  ...

lướt từ bài đăng này đến bài đăng khác, phải chăng những gì con người ta up lên mạng xã hội đều là những bộ mặt mà người ta mong mỏi người khác nhìn về mình? Từ lâu em không còn hy vọng gì về tình yêu, nói em vật chất cũng được, nhưng thời đại nào rồi, con người ta có thể sống dễ dàng với những đồng tiền ít ỏi cho là tạm bợ qua ngày mà không ước mơ gì tương lai giàu có sao?

em chẳng còn nhỏ nữa, sắp chạm cột mốc nửa của 60 năm cuộc đời rồi, mở cánh cửa phòng bước vào, em đứng ngắm mình trong gương, đột nhiên sống mũi cay cay, chẳng biết cuộc sống đã tàn nhẫn như thế nào mà khiến một cô gái như em từ khi nào đã không còn suy nghĩ trước khi đi ngủ ngày mai nên làm tóc như nào, chọn bộ quần áo màu gì thì trông nổi bật, mà bây giờ giấc ngủ của em ngày có ngày không, mở điện thoại xem về hình ảnh của em 10 năm trước, vẫn là em, vẫn là phong thái lặng lẽ, nhưng em cười, chụp nhiều bức ảnh với nụ cười thoải mái, sống với lứa tuổi ngây thơ, ngước đầu nhìn hình ảnh mình bây giờ, em không mong ước mình có thể hồn nhiên như trước nữa,  nhưng em ước tâm hồn mình có thể tự do, là em với những hoài bão vô vàn. Trong album ảnh của em, có một đoạn, em lưu rất nhiều ảnh về đất nước Pháp nơi trời Tây, có lẽ em yêu Pháp đã lâu, em cũng muốn đến và ngắm bầu trời ở đó

jaehyun _The Museum_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ