first

236 17 1
                                    

          rien n'est éternal

không có gì là mãi mãi


Jaehyun- anh ấy bí ẩn, nhưng cũng là người lắng nghe em, giây phút bước đến những bức tranh cuối cùng anh hỏi em còn điều gì muốn làm ở Pháp không

có, đương nhiên, còn nhiều nữa là đằng khác, em muốn được đi dạo bên bờ sông Seine, muốn ngắm tháp Eiffel, muốn đi dạo phố xá, đi chỗ này chỗ kia, mua một bó hoa rồi ngồi ở một quán cà phê nào đó em có cảm tình, ngắm dòng người hối hả hoặc chậm rãi lướt qua,...

em muốn là thế, nhưng em lại ngại, em không nói với Jaehyun, có lẽ là em có chút dè chừng, vì em biết dù sao đây cũng chỉ là người xa lạ mà em chỉ vừa biết cách đây không lâu, em trả lời qua loa, anh ấy hỏi em có muốn đi dạo với anh không, vì mùa thu ở nước Pháp là điều tuyệt vời nhất, mùa thu Pháp đẹp như tranh vẽ, anh nói có em sẽ thích, anh nghĩ thế

em và Jaehyun rời khỏi buổi trưng bày, cả hai cứ như thế mà cùng dạo bước đi con phố, hai bên đường đầy những tán cây vàng hoe, thay lá trong giai đoạn chuyển giao mùa, phải nói thời tiết cuối thu sắp chạm ngỏ đầu đông như thế này càng khiến em thích thú hơn

trên con phố, tiếng kèn saxophone lập tức thu hút sự chú ý của em, anh và em cùng nhau đi tới gần, hình ảnh người nhạc công say sưa đắm mình với nhạc cụ, khiến em như bị người nghệ sĩ này thôi miên, em dừng lại thưởng thức ...

Les Feuilles mortes- Autumn Leaves

một trong những bài em thích, khi nghe bài hát được cất qua tiếng saxophone vang vọng của người nghệ sĩ, cảm xúc em như vỡ òa bên trong, mặc cho cái se se lạnh của Paris bây giờ, chỉ mỗi tiếng nhạc thôi cũng đủ sưởi ấm em, nhìn những người xung quanh kìa, trông họ cũng như em, họ yêu thích khoảnh khắc nào biết bao, cặp đôi đứng cách đó còn đang tay trong tay, họ trao nhau ánh mắt mà chỉ những người đang yêu mới có thể có, thật lãng mạn.

Jaehyun nhìn em, anh ấy nói

"Cứ ngỡ đây là một bài ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ em biết bài này đấy"

"Là bài hát yêu thích của em, đẹp đúng chứ?"

anh không nói gì, ánh mắt anh nhè nhẹ nhìn em, có lẽ là anh đã cười, em đoán thế

đứng cạnh anh, nghe hết bài này qua bài khác, trời thu ở Pháp cũng ngắn quá đi, em trách thầm, vì chớp mắt mặt trời cũng lặn từ khi nào

cái lạnh dần tăng lên, em kéo gấu áo của Jaehyun

"Chúng ta đến một quán cà phê nào gần đây đi, em lạnh quá đi mất"

anh đẩy cửa, nhường em vào trước, cái lạnh lập tức dịu lại sau khi bước vào quán, cái ấm áp của cửa tiệm khiến em không tài nào rời mắt khỏi những chi tiết trang trí tỉ mỉ
em chọn cho mình một cốc cappuccino ấm, còn anh order americano

em và anh đều chọn ngồi gần cửa kính để ngắm cảnh bên ngoài, ngồi đối diện nhau, với cái lạnh bên ngoài nhưng ấm cúng bên trong, khiến cho con người ta có cảm giác muốn hiểu nhau nhiều hơn, anh hỏi về em nhiều thứ nhưng có lẽ, điều khiến em ấn tượng nhất là khi anh hỏi

"Em đến Pháp không phải chỉ đơn giản vì vẻ đẹp nơi đây, đúng chứ?"

em đã không nghĩ anh sẽ hỏi câu ấy, em đã nghĩ anh rồi cũng như những người khác, nhưng không ngờ anh lại nhìn ra được điều này

"Sao anh lại hỏi thế? Anh phát hiện ra điều gì ở em à?"

trước mặt với hai ly cà phê ấm, làn khói nhè nhẹ bay lên

"Không chắc nữa, tôi chỉ đoán rằng em có nhiều tâm sự, là một người đang cố gắng làm gì đó, có lẽ vậy"

nghe Jaehyun nói vậy, em cũng có chút bất ngờ với anh chàng này

"Không ngờ anh lại tinh tế thế đấy, Jaehyun, anh có thể nhìn ra được em một chút rồi đấy"

anh nhìn em, lắc đầu phủ nhận lời nói vừa nãy, anh đưa cốc cà phê lên uống, hình ảnh anh chầm chậm khẽ chạm vào ly cà phê đắng đắng ấy, khiến em bỗng chốc vô thức mà nhìn anh không rời mắt

"Sao thế, sao lại nhìn tôi mãi vậy, em thích tôi mất rồi à?"

em bật cười trước lời chọc ghẹo dễ thương của anh, tinh nghịch đáp trả

"Nếu em thích thật, thì sao đây anh?"
"Đùa đấy, em chỉ đang tự hỏi sao anh lại thích uống Americano thôi, em không nghĩ nó dễ uống"

anh hơi nghiêng đầu

"Tại sao tôi lại thích uống Americano à, uhm, tôi cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là thích thôi"

sau đó cả hai đều đã ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, luyên thuyên tới tận gần tối, Jaehyun lịch sự đưa em về

còn một chút nữa là đến nhà, em nhìn anh có chút không nỡ

"Ngày mai, chúng ta có gặp lại nhau không, Jaehyun?"

lúc đó trong lòng em cũng đã có câu trả lời, em nghĩ là không, em biết là sẽ không như em mong muốn, nhưng em vẫn muốn hỏi anh ấy, một chút hy vọng, không sai đâu nhỉ?

"Oui, ngày mai, vào đúng giờ hôm nay chúng ta gặp ở buổi triển lãm, tôi sẽ đợi em"

nói xong, Jaehyun vuốt tóc em và rồi xoay người bước đi, em cũng vội bước vào nhà, ngồi trên giường, đến giờ em vẫn không thể nào tin được mọi chuyện vừa xảy ra

sau khi thư giãn đầu óc với làn nước ấm, nằm trên giường, em suy nghĩ về nhiều thứ, cả về Jaehyun, không biết cuộc gặp gỡ đó thực chất mang ý nghĩa gì, là định mệnh sao? Cũng chẳng biết tại sao em lại dễ dàng bị cuốn theo người đàn ông đó, chẳng hiểu sao trong giây phút, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng Jaehyun em lại cảm thấy bình yên đến thế, và tại sao đối với một người xa lạ lần đầu gặp như vậy mà em lại có cảm giác an toàn chưa bao giờ có như này... chẳng hiểu nổi tại sao lại dễ dàng tin tưởng người đàn ông Jung Jaehyun ấy nữa... chẳng thể hiểu nổi mà

nằm luẩn quẩn cùng với những nghĩ suy khiến em dần rơi vào giấc ngủ khi nào không biết, nhưng thôi, em cũng đã có một ngày mở đầu ở Paris quá tuyệt vời... cùng Jaehyun.

jaehyun _The Museum_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ