Giang Hy gối đầu lên đùi anh, mân mê lấy bàn tay của người lớn, ánh mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến bây giờ em vẫn không thể tin được em có thể gặp được một người tuyệt vời đến như thế. Một người luôn quan tâm em từng chút một, luôn yêu chiều tính khí trẻ con, thất thường của em. Một người trước những lần em giận dỗi vô cớ vẫn không hề rời bỏ em. Nghĩ đến thời gian qua ở bên cạnh anh, Giang Hy lại sung sướng cười đến tít mắt.
À, không thể thiếu cả những lần bị phạt mỗi khi em hư nữa... Em chẳng thế quên được lần đầu bị anh phạt, cũng hai mấy tuổi đầu, bị lột quần đánh mông không phải đáng xấu hổ lắm sao?
* * *
Giang Hy năm ấy cũng đã hai mươi ba tuổi, em đang làm thực tập sinh tại chi nhánh của một công ty nước ngoài. Việc tìm kiếm được vị trí thực tập sinh đã cho em rất nhiều cơ hội. Một trong số đó là cơ hội gặp anh, Thiên Bảo. Không biết từ lúc nào, Giang Hy đặc biệt thích anh chàng bàn bên, Thiên Bảo cũng trót cảm nắng em bé sợ anh mệt mỏi liền vội đi pha cà phê, mỗi lần anh tăng ca liền kiếm cớ học hỏi kinh nghiệm mà cố ở lại với anh. Chuyện gì đến cũng phải đến, Thiên Bảo và Giang Hy trở thành một đôi. Em bé từ ngày dọn đến ở cùng anh thì được cưng chiều tận trời xanh, được anh chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ, càng nhìn lại càng đáng yêu.
Tròn nửa năm Giang Hy đến công ty, cuối cùng thời khắc em mong đợi nhất đã đến, vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, nếu dự án này em hoàn thành tốt liền có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty! Thời gian còn lại càng ngắn, công việc của em càng nhiều, Thiên Bảo nhìn em thức khuya dậy sớm, quên ăn quên ngủ làm việc là vô cùng xót xa, bảo bối gầy đi cả một vòng rồi.
Thiên Bảo bước vào phòng ngủ, em bé của anh lại ôm máy tính rồi. Nghĩ cũng tủi thân, gần một tuần qua, Giang Hy là chưa thơm anh cái nào đâu đó...
- Tiểu Hy ăn cơm chịt sườn chưa đấy?
Giang Hy đang chăm chú làm việc, nghe câu hỏi của anh chỉ gật nhẹ đầu một cái. Thiên Bảo tỏ ý hài lòng xoa đầu em, anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của em trong quãng thời gian này, ngày trước để được chính thức bước vào công ty, anh cũng khó khăn không ít.
- Anh biết là làm việc vất vả nhưng vẫn phải quan tâm sức khỏe của mình, ăn uống đầy đủ nghe chưa? Bị ốm là anh cho ngủ một mình đấy.
- Em biết rồi mà, ngày nào người yêu của em cũng nhắc hết, em hông phải ông già hay quên!
Em bĩu môi với Thiên Bảo một cái, ngày nào anh cũng dặn dò đến mức em sắp thuộc lòng luôn rồi....
* * *
Giang Hy vừa lấy đồ ra khỏi tủ, vừa nhìn đồng hồ, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Em hồi hộp nhiều lắm, chỉ một chút nữa thôi, nếu em làm không tốt sẽ không thể ở lại công ty nữa, em muốn ở lại, muốn trở thành nhân viên chính thức, vì tương lai của em, và vì em muốn được ở cạnh người yêu em nữa.
- Không phải vội như thế, vẫn còn hơn một tiếng. Giang Hy ăn sáng xong rồi anh đưa đi làm, không ăn hết bánh, uống hết sữa là anh cho ở nhà đấy. Anh thay quần áo rồi xuống với em.