Chương 3

4 2 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Dịch Phố Thành đặc biệt mặc tây trang lại buộc nơ, cầm hoa tươi trong tay, cùng với sổ tiết kiệm tất cả tài sản của mình gởi ở Ngân hàng Đế đô, đi tới ngoài cửa Hoa phủ.

Hăng hái đợi một lát, người hầu lại cho hay: Tạm thời trong tộc có việc, Hoa Tiểu Tang đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, phải đi một tháng.

Sau đó người hầu đưa cho anh một tờ giấy, là lời nhắn Hoa Tiểu Tang để lại: Sự việc khẩn cấp, anh về hạm đội trước, đừng chờ.

Dịch Phố Thành đứng ở cửa hơn mười phút, hút vài điếu thuốc, cuối cùng đem tàn thuốc vứt xuống đất, đi.

Xem ra là rất khẩn cấp, cô ấy theo thường lệ cuối thư hay nói "Thân ái".

Nhưng mà cũng may không có trả nhẫn lại cho anh.

Nghĩ vậy, Dịch Phố Thành mỉm cười.

Ai ngờ chờ một lần, chính là nửa năm, một chút tin tức của Hoa Tiểu Tang cũng không có.

Lúc đầu, tính tình Dịch Phố Thành còn nhẫn nại, về sau liền không nhịn được nữa, ba ngày hai lần chạy đến Hoa phủ. Mà người của Hoa gia nhiều lần cùng anh giải thích, bọn họ cũng không biết nhiệm vụ bí mật. Sau đó phiền quá, dứt khoát không cho phép Dịch Phố Thành vào nhà.

Dịch Phố Thành không thấy người cũng nổi giận, có một lần cùng thị vệ Hoa phủ đánh một trận. Một người anh trai của Hoa Tiểu Tang nghe tin đi ra cản, thấy anh liền nhíu mày: "Dịch Phố Thành anh làm gì?"

Dịch Phố Thành cười cười: "Không thấy vợ, anh nói tôi làm gì? Tìm người!"

Nhưng cuối cùng vẫn là không thấy người. Dịch Phố Thành hầu như là xông thẳng về phía trước, đem toàn bộ Hoa phủ lật tung một lần, cũng không tìm được Hoa Tiểu Tang.

Mà lúc anh xông vào phòng cô, nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, nhìn căn phòng màu sắc ấm áp, tim của anh chợt bắt đầu trầm xuống.

Bởi vì chiếc nhẫn cầu hôn anh cho cô, còn để nguyên trên bàn.

Cô không có đeo.

Nhận được tin, là trong một đêm đông lạnh lẽo.

Dịch Phố Thành một mình cuộn tròn ở phòng chỉ huy hạm đội uống rượu, trên người vẫn còn đắp cái áo khoác Hoa Tiểu Tang mua cho anh. Phó sĩ quan gõ cửa đi vào, vẻ mặt lúng túng, ấp úng.

"Nói!" Dịch Phố Thành bực mình.

Phó sĩ quan hạ quyết tâm: "Chỉ huy, có người thấy Tướng quân Hoa Tiểu Tang. Cô ấy ở, cô ấy ở..."

Cô ấy ở đế đô, mọi người đều nói, cô ấy cùng một người đàn ông khác ở cùng nhau.

Vẻ mặt Dịch Phố Thành trong nháy mắt dường như cứng lại, đem bình rượu ném trên mặt đất, mặt không thay đổi đi ra khỏi phòng chỉ huy.

Trên đường sĩ quan, binh sĩ đều cười cùng chào hỏi vị chỉ huy vĩ đại, Dịch Phố Thành lại làm như không thấy, vẫn đi thẳng, đi tới kho chứa máy bay, lên chiếc máy bay chiến đấu, mọi người không hiểu ra sao, nhìn anh bay ra đường băng nhanh như chớp, nhảy mất ở trong vũ trụ.

NGƯỜI MÁY CUỐI CÙNGWhere stories live. Discover now