Người đời tương truyền từ thuở khai thiên lập địa, sau khi tạo ra nhân loại, kiến thiết nên núi đồi, Nữ Oa nương nương dùng tóc mình thả xuống nhân gian tạo nên dòng sông Lam Thiên hiền hòa. Sông Lam Thiên chia đôi vùng đất bao la thành hai nửa, một bên trù phú, màu mỡ, giáp với biển gọi là Đan Hạ; bên còn lại chủ yếu là đồng cỏ và hoang mạc nắng gió, tên gọi Tây Hoàng. Cũng từ đây, hai vương quốc với văn hóa, chính trị hoàn toàn khác biệt được hình thành ngay hai bên bờ sông Lam Thiên.
Đan Hạ nằm bên phải bờ Lam Thiên, là một quốc gia giáp với biển, đất đai trù phú, màu mỡ, giao thương phát triển, nhờ vậy mà đời sống nhân dân ấm êm, đất nước vững mạnh. Trái lại, bên kia bờ, nước Tây Hoàng, phía bắc giáp núi cao, phía tây và nam giáp hoang mạc, đông là bờ sông Lam Thiên giáp nước Đan Hạ. Đất nước này chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt thủy sản trên sông Lam Thiên và trồng bông, dệt vải để sinh tồn. Tây Hoàng thường xuyên xảy ra nạn đói do đất đai khó trồng trọt lương thực, hầu như năm nào họ cũng phải trông chờ vào viện trợ của nước láng giềng là Đan Hạ. Nói tới đây, thiên hạ này cũng thật lắm chuyện trớ trêu.
Tây Hoàng và Đan Hạ vốn là kẻ địch của nhau, thế nhưng sau khi chiến trận thất bại, Tây Hoàng tổn thất nặng nề, không thể không đầu hàng. Hoàng đế Đan Hạ vốn là người hiền đức, không muốn chiến tranh kéo dài khiến muôn dân lầm than. Hoàng đế gửi tối hậu thư cho vua Tây Hoàng, nói rằng chỉ cần nước này đầu hàng, Đan Hạ sẽ không tiến công thêm nữa, hằng năm chỉ cần không xảy ra tranh chấp trên sông Lam Thiên, Đan Hạ sẽ viện trợ lương thực cho nước này, tránh cảnh dân đen con đỏ khốn cùng vì chiến tranh, vì nạn đói, cũng loại trừ được họa diệt quốc. Dưới tình thế cấp bách, đất nước kiệt quệ vì chiến tranh kéo dài, vua Tây Hoàng đồng ý với yêu cầu của Đan Hạ. Thế nhưng, có một điều mà người đời không biết, rằng người đại diện cho Tây Hoàng sang Đan Hạ thiết lập giao ước giữa hai nước, cửu hoàng tử Cao Khanh Trần, ngỡ là mang trên vai trọng trách sứ thần, hóa ra lại chỉ là một con tin được Tây Hoàng gửi đến cho Đan Hạ.
Cửu hoàng tử Cao Khanh Trần, con trai của một phi tần bị thất sủng, càng không được vua Tây Hoàng để vào mắt. Đến khi đất nước lâm nguy, ông không nỡ để huyết mạch thân yêu đi vào chỗ chết, thế là liền nhớ đến đứa con mà mình không rõ mặt cũng chẳng nhớ tên kia. Tuy sinh trưởng trong gia đình hoàng thất nhưng vì không nhận được sủng ái của phụ hoàng, cũng không có mẫu thân hay mẫu tộc họ ngoại làm chỗ dựa, địa vị của cửu hoàng tử được tóm gọn bằng bốn từ "hữu danh vô thực". Cao Khanh Trần không nhận được những đãi ngộ như các hoàng tử khác mà chỉ có thể tự mình học hỏi mọi thứ, ví như học cách thu mình tránh thị phi, học cách nhẫn nhịn bất công, hoặc như học cách khiến bản thân mình tầm thường hết mức, để khi người khác nhìn vào sẽ thấy bản thân cậu không thể tranh giành ngai vàng. Quả thật, có đôi lúc cậu thấy những thứ mình phải học có lẽ còn nhiều hơn những vị hoàng tử, công chúa khác. Mẫu thân mất sớm, mẫu tộc suy tàn, bản thân cậu từ lâu rất lâu đã thấm nhuần một điều, rằng mạng sống của bản thân nếu không tự bảo vệ sẽ không một ai đến cứu. Cao Khanh Trần trừ những dịp đặc biệt của hoàng thất, sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phủ đệ. Nói đến đây cũng thật nực cười, cậu là hoàng tử nhưng không ở trong cung mà kể từ khi mẫu thân qua đời, cậu "được" ban cho về ở cùng với mẫu tộc của mẫu thân quá cố. Nơi đây vốn cũng không còn ai, chỉ có cậu cùng vài người thân tín đã chăm sóc cậu kể từ khi lọt lòng. Người ngoài nhìn vào ai cũng tán thưởng cậu tự do, nhưng mấy ai hay đây là vì hoàng hậu chướng mắt cậu nên muốn giam lỏng cậu bên ngoài cấm cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Tiến Cửu - PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Fanfiction"Giữa thiên địa, một thanh kiếm xé toạc trời xanh. Giữa hồng trần, một phiến quạt chẻ đôi tim ta."