Trước hết mình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các độc giả đã chờ đợi mình lâu thật lâu. Quả thật là mình đã chuẩn bị xong plot cả rồi, nhưng đột nhiên viết hơn nửa chương thì mình bị bí câu chữ, viết thế nào cũng không ra, không ưng ý. Tuy CP này không phải là CP chính mình ship nhưng mình thật sự support cả hai bạn nên mình vẫn mong muốn một chiếc fic chỉn chu một chút. Gần đây mình đã dần tìm lại được cảm xúc cho các mạch truyện, vậy nên là mình sẽ cố gắng để hoàn thành fic trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa, mình thật sự vô cùng biết ơn sự ủng hộ cũng như chờ đợi của các bạn đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ.
***
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."
***
Thành Kim Thanh, kinh đô nước Đan Hạ một ngày đầu hè. Mặt trời vừa ló rạng sau bụi trúc cao cao ở phủ thừa tướng, một vị công công đã vội gõ cửa để truyền chỉ dụ của hoàng đế. Hoàng thượng có chuyện quan trọng cần bàn bạc, mời Lưu thừa tướng mau chóng chuẩn bị tiến cung.
Mới hôm qua vào chầu, Lưu Chương, thân là thừa tướng đương triều đã ở lại đến sập tối để cùng hoàng thượng giải quyết hết những công việc tồn đọng của quốc gia. Gần đây đất nước yên bình, đời sống nhân dân ấm no, nếu có chuyện gì lớn thì hẳn là chuyện của cửu hoàng tử nước Tây Hoàng đi. Nhưng chuyện này vốn không được Tán Đa quá coi trọng, dù sao cũng chỉ là con tin được gửi sang đây, không có gì uy hiếp. Vậy rốt cuộc chuyện gì gấp gáp đến mức khiến hoàng thượng phải triệu hắn vào gấp như vậy? Lưu Chương một thân y phục chỉnh tề, tay không quên chiếc quạt bất li thân của mình theo công công tiến cung.
Hai ngày sau, đoàn người tháp tùng cửu hoàng tử nước Tây Hoàng về đến thành Kim Thanh. Kể từ giây phút nhìn thấy cái tên được điêu khắc đầy uy nghiêm trên bức tường cao vạn trượng kia, Cao Khanh Trần đã biết rằng sinh mệnh nhỏ bé này giờ không còn nằm trong tay cậu nữa. Giờ đây, cậu chính là con chim hoàng yến nằm yên trong lồng sắt, sẩy một bước thôi thì đến một cọng lông vũ cũng không thấy bóng dáng.
Cao Khanh Trần được sắp xếp cho ở trong một tẩm cung nhỏ chuyên dùng để tiếp sứ thần các nước. Tuy người trong triều ai cũng biết cậu chỉ là con tin không hơn không kém, nhưng trên vai vẫn mang danh xưng cửu hoàng tử nước Tây Hoàng, không thể quá lộ liễu mà đối xử thiếu tôn trọng được, lễ nghi nào phải có vẫn sẽ có đủ.
Biệt viện nhỏ này nằm tương đối gần ngự hoa viên. Cao Khanh Trần sẽ tạm thời ở đây trước khi có buổi yết kiến chính thức với hoàng đế Đan Hạ. Cậu được Tán Đa cho phép đi lại trong khuôn viên tẩm viện và ngự hoa viên. Chỉ thế thôi. Những thứ cần thiết chỉ cần thông báo với cung nữ và thị vệ trong tẩm viện là được. Cao Khanh Trần không mang người thân cận sang đây. Cậu hoàn toàn cho tất cả về quê. Dù sao không thể kéo người vô tội cùng mình đi vào chỗ chết được. Ai biết rằng liệu cậu còn được nhìn hoàng hôn bao nhiêu lần nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Tiến Cửu - PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Fanfiction"Giữa thiên địa, một thanh kiếm xé toạc trời xanh. Giữa hồng trần, một phiến quạt chẻ đôi tim ta."