No.1: Birthday gift

444 41 4
                                    

Hôm nay là ngày 22/12/2009:

Một mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ đầy đường và trên những ngọn cây và kể cả là những sân trường. Vì là mùa đông nên việc người ta cố lê thân ra khỏi cái giường có thể nói là điều rất khó. Ai lại muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm trong khi bên ngoài trời đang lạnh thấu xương kia.

Nhưng vẫn có một người vẫn dậy sớm để chạy bộ trong điều kiện thời tiết hiện tại. Đúng vậy chính là Kageyama Tobio, một con người đem hết tất cả tinh thần và tình cảm của mình dồn vào bóng chuyền. Hầu như lúc nào cậu cũng nghĩ về nó, bất kể khi nào chỉ 1 thiếu bóng chuyền dù chỉ một ngày thôi thì tinh thần cậu có thể tụt một cách đáng kinh ngạc.

Bây giờ 7:30 sáng ngày 22/12:

Hôm nay chính là sinh nhật tròn 12 tuổi của cậu, nhưng có vẽ như cậu đã quên mất nó và đến luyện tập bóng chuyền như thường ngày. Trái ngược với con người lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bóng chuyền kia thì hai người bạn thân của cậu là Kunimi và Kindaichi lại nhớ. Họ biết thế nào cậu cũng sẽ quên nên đã bí mật làm một bữa tiệc nhỏ trong giờ nghỉ trưa cho cậu.

Bây giờ là 12:00 trưa ngày 22/12:

Bên ngoài, hiện tại bỗng dưng tuyết đang dần phủ dày đặc hơn, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệt độ đang ngày càng giảm xuống. Lúc này, Kunimi và Kindaichi đang đi qua lớp của Kageyama để còn thực hiện kế hoạch của mình. Đang đi thì bổng dưng họ bất chợt gặp Iwaizumi và Oikawa. Họ đưa cho Kunimi và Kindaichi hai hợp quà nhỏ bảo là nhờ mang cho Kageyama hộ. Nhìn thôi cũng hiểu được rằng hai người này nhớ sinh nhật cậu, và còn mua quà tặng là hiểu rồi. Không như ai đó, đến sinh nhật mình cũng không nhớ.

"Xin lỗi, làm phiền hai đứa rồi."-Iwaizumi nói trông khi Oikawa đang cố tỏ ra vẻ rằng mình không quan tâm.

"Không sao đâu ạ, bọn em sẽ mang đến tận tay cậu ấy."-Kindaichi nói.

Nói rồi cả bốn người tạm biệt nhau, Kunimi và Kindaichi bây giờ đang đứng ở cửa lớp của Tobio. Ngó vào trong thì có thể thấy ngay cậu đang ngồi lặng lẽ ngồi ăn và ngắm những bông tuyết ở bên ngoài cửa sổ. Cả hai tiến vào lớp rồi đi lại chổ cậu rồi ngồi xuống. Hai người bảo cậu nhắm mắt lại cho đến khi họ bảo mở mắt thì mới được mở, và cậu làm theo. Trong lúc đó cả hai bày biện đồ lên bàn cậu. Sau một lúc thì họ bảo cậu mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì cả hai hét vào mặt cậu.

"Chúc mừng sinh nhật!"-Cả hai đồng thanh nói.

"H-hả!? Hôm nay là sinh nhật tớ rồi á?"-kageyama ngơ ngác hỏi.

"Ừ, biết ngay thế nào cậu cũng sẽ quên mà."-Kunimi bất lực nói.

"Cậu lúc nào cũng nghĩ tới bóng chuyền bảo sao cậu không quên cho được"-Kindaichi nói.

"Ơ-ờ ha, cảm ơn hai người rất nhiều!"-Kageyama gượng gùng nở một nụ cười nhẹ.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Kindaichi và Kunimi đã đưa cho Kageyama món quà của Iwaizumi và Oikawa. Cả hai tặng cậu một chiếc móc khóa hình bóng chuyền và móc khóa hình sữa dâu. Cậu rất cảm kích khi nhận đươc quà của hai người bọn họ, Kunimi và Kindaichi lần đầu tiên thấy cậu cười nhiều như vậy trong một ngày. Đến khi gần hết giờ ăn trưa thì Kindaichi và Kunimi mới đưa cho cậu món quà họ đã chuẩn bị cho cậu. Đó là một con gấu bông hình mèo màu trắng.

"Bọn này thấy cậu khá thích mèo nhưng toàn bị bọn nó xa lánh nên mới mua nó tặng cho đó."-Kindaichi nói với vẻ mặt vui tươi.

"Vậy là từ giờ cậu không phải lo việc không được vút ve chúng rồi ha."-Kunimi nói cùng với nụ cười nhẹ trên môi.

"Ừm, cảm ơn hai người rất nhiều."-Kageyama cười nhẹ nói.

Mùa đông năm ấy, tuy bên ngoài trời giá rét nhưng vẫn có tiếng của những nụ cười vang vỏng quanh đây. Mùa đông có thể làm người ta lạnh cọng ở bên ngoài, nhưng tình cảm người khác giành cho mình vẫn luôn là thứ làm cho mình trở nên ấm áp hơn. Những người yêu thương bạn vẫn sẽ luôn đối xử tốt với bạn, cho dù có chuyện gì đi nữa thì tình cảm của họ vẫn sẽ không phai tàn. Những gì bạn cần biết đó là tình cảm của họ dành cho bạn đôi khi họ sẽ không muốn hoặc không cần bạn đáp trả lại, vì họ nghĩ thứ cho đi rồi chưa chắc đã nhận lại được.

Nhưng có lẽ Kunimi và Kindaichi là trường hợp ngoại lệ chăng? Cả hai đều nghĩ rằng tình cảm mà cả hai dành cho Kageyama chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè bình thường thôi. Nhưng rồi họ nhận ra, thứ tình cảm ấy đang dần lấn ra khỏi ranh giới của tình bạn. Đúng! Họ thích Kageyama! Và tình cảm họ dành cho cậu mỗi ngày càng một lớn hơn, và tất cả những gì họ muốn đó là Kageyama có thể nhận ra tình cảm họ dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa. Nhưng cậu lại quá ngốc để nhận ra thứ tình cảm ấy. Lúc ấy cả hai đã nghĩ mình chính thức kẹt trong vùng Friendzone của cậu. Và vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài, như thứ tình cảm này chưa chắc đã được đền đáp lại...

〖𝔼𝕟𝕕 ℕ𝕠.𝟙〗
.

.

.

.
==============================================

〚𝕂𝕦𝕟𝕂𝕒𝕘𝕂𝕚𝕟〛 ℙ𝕣𝕠𝕠𝕗 𝕆𝕗 𝕆𝕦𝕣 𝕃𝕠𝕧𝕖 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ