Chương 2: BẮT CÓC (2)

4.3K 68 0
                                    

Cậu tận lực lắc lư cơ thể, muốn mượn rung động trên người để lắc cho đám kiến rớt xuống. Nhờ vào ánh đèn từ hành lang hắt tới, cậu thấy vô cùng rõ những con sâu xấu xí đang không ngừng bâu trên da thịt mình, thậm chí còn có những vật thể đen dài hệt như con đỉa bám dính lên đầu nhũ bên trái. Vì thế, cậu cuống quít ma sát thân thể trần truồng của mình vào vách tường, muốn đem những vật thể kia vứt xuống.

Song vật thể giống như con đỉa nọ không hề rơi xuống, trái lại hai đầu nhũ trước ngực cậu lại bị cọ sát đến sưng đỏ cả lên.

'Cạch'.

Cửa mở ra, một người đàn ông diện mạo rất bình thường xuất hiện. Nhìn thấy cậu, vẻ mặt đối phương vô cùng ngạc nhiên.

Trần Nghị nhớ đến bộ dạng của mình, khuôn mặt anh tuấn nhất thời đỏ rực.

"Tiên sinh, giúp đỡ một chút, tôi bị kẻ gian tập kích... Mở cửa cho tôi được không?"

Người nọ ngẩn ra, vội vàng để cho Trần Nghị vào nhà.

"Thật cảm ơn anh." Trần Nghị cảm kích nói lời đa tạ, cố hết sức tiêu sái mà bước vào nhà, không hề chú ý tới ánh mắt đang đặt ở giữa hai chân mình cửa người đàn ông nọ. Người kia tựa hồ đang chăm chú nhìn vào hai tiểu cầu bị thắt đến căng lên, theo từng bước đi mà đong đưa qua lại của cậu, tròn trịa vô cùng.

"Vì sao cậu lại thành ra cái dạng này?" Người đàn ông bắt đầu giúp Trần Nghị gỡ đống côn trùng đang bu trên người xuống.

"Tôi cũng không biết... Khả năng là bị bỏ thuốc mê... Ưm..." Tay người nọ chụp lên một con kiến lớn ngay trên đầu nhũ bên phải, Trần Nghị vì thế xấu hổ rụt vai, "Tiên sinh, có thể phiền toái anh gỡ dây thừng trên tay tôi ra không? Sau đó, tôi sẽ tự mình xử lý..."

"Được, tôi đi lấy kéo." Người đàn ông xoay người bước vào phòng trong, vừa đi vừa nói, "Sao cậu lại gặp phải loại đỉa hút máu này? Chờ một chút, tôi giúp cậu xử lý, cứ cố tình để vậy sẽ bị nhiễm trùng."

Trần Nghị không trả lời, chấn động bên trong cơ thể bất chợt tăng lên càng thêm kịch liệt, khiến cho cậu tựa như mắc nghẹn, cặp chân thon dài không tự chủ mà kẹp chặt lại, dần dần cúi gập thắt lưng xuống.

Người đã ông tựa hồ không chú ý đến tình trạng kì lạ của Trần Nghị, cắt dây thừng trói chặt hai tay cậu ra, sau đó để cậu ngồi lên trên ghế sofa.

"Ngồi một chút đi, trước tiên cậu uống chén nước, tôi đi lấy hòm thuốc tới giúp cậu xử lý vết thương do đỉa hút máu gây ra."

Trần Nghị quả thật cảm thấy hơi khát, vì thế liền uống hết chén nước.

Nhưng động tác ngồi xuống này lại làm cậu cảm thấy dị vật cắm trong hậu huyệt càng tiến sâu vào cơ thể hơn. Thứ kia gần như đã đâm tới điểm mẫn cảm rồi, vì thế cậu vội vàng định đứng lên, song lại bị người đàn ông ấn ngồi xuống ghế.

Tuyến tiền liệt không nặng không nhẹ bị công kích một cú, sống lưng Trần Nghị nhất thời mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống ghế sofa, không cách nào bảo trì tư thế nghiêm chỉnh như lúc trước.

[18+] TỔNG HỢP CAO H DAMMEINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ