Chương 12: Bác Sĩ Dâm Đãng (Hạ)

3.4K 25 0
                                    


"Ngô...... Thật là thoải mái...... Thật thoải mái......." Phó Đống kẹp chặt bắp đùi, lồng ngực kiện mỹ kịch liệt phập phồng, phân thân trước người đã sưng thành màu đỏ tím.

"Hắc a...... Hắc...... A...... Muốn...... Mau bắn......" Phó Đống thất thần gầm nhẹ một tiếng, hai tay chế trụ bả vai Liêm Thanh thặt chặt, vô tình siết nhưmuốn bẻ gãy hai chân Liêm Thanh. Hai tay nắm chặt tóc Liêm Thanh, đem hắn ngửa đầu lên, hung hăng cúi đầu dày xéo đôi môi hồng nhuận, đầu lưỡi linh hoạt liên tục càn quét cuống họng. Trên đỉnh đầu hạ thể chảy ra không ngừng trọc dịch trắng đục, dọc theo đường thẳng âm hành, lướt qua đùi non, chảy tới gốc rễ Liêm Thanh.

"A...... A...... Bắn ra...... Bắn ra......" Phó Đống kêu to, ngưỡng cao cổ, rùng mình một cái, phun ra toàn bộ một mảnh bạch trọc khắp trên bụng Liêm Thanh.

"Ngô......" Liêm Thanh cũng than nhẹ một tiếng, đem dịch thể nóng bỏng nhất thể bắn vào trong dũng đạo mềm mại.

"Hô, hô." Trong phòng một mảnh an tĩnh, vang lên tiếng thở dốc đan xen nhau mơ hồ.

"Thân ái. Trước cởi trói cho tôi được không, em cũng phát tiết đi rồi mà." Liêm Thanh cười khổ nói.

"Hừ!" Phó Đống hừ lạnh một tiếng, từ trên người hắn đứng lên, tháo ra sợi dây thừng cột chặt hắn trên ghế.

Liêm Thanh sờ sờ cổ tay đã lằn rõ vết trói sưng đỏ, thở dài, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phó Đống ngay cả quần cũng lười xỏ, hai chân mở lớn ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, trọc dịch mới vừa rồi đều phát tiết toàn bộ bên trong men theo bắp đùi uốn lượn, nhỏ xuống trên ghế salon, tích thành một vũng dài.

Liêm Thanh nhìn tới choáng váng mặt lại đỏ bừng, vội vàng từ trong túi xách móc ra khăn giấy, quỳ gối giữa chân Phó Đống, cẩn thận lau sạch sẽ. Lau khô hoàn hảo sau đó lại tới nhặt quần của hắn vứt bừa trên sàn, hầu hạ thay hắn mặc vào, sau đó mới bắt đầu quay ra tẩy trừ bản thân.

Phó Đống không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm Liêm Thanh loay hoay bận tới bận lui, cho đến khi hắn cuối cùng thu thập sạch sẻ hết thảy, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mình.

Liêm Thanh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Phó Đống, trên mặt hắn hôn một cái, nói:

"Tha thứ tôi được không, ngày đó, thật sự là cô ta tự nhiên nhào đến, tôi thực sự không cố ý muốn bị hôn."

"Hừ!" Phó Đống không để ý tới hắn, nghiêng đầu sang bên.

"Thân ái, em cũng ba ngày không có về nhà, không phải vừa rồi em cũng phạt tôi rồi sao, đừng giận nữa được không, em tức giận tôi cũng rất đau lòng." Liêm Thanh hơi nhíu mày một cái, nhẹ nhàng ôn nhu sờ sờ cằm Phó Đống, râu ria ngắn ngủn chọc lên làn da mu bàn tay, có cảm giác hơi tê tê rát.

Phó Đống không nói gì, nhưng là cũng không đẩy tay Liêm Thanh ra. Liêm Thanh vội vàng tái nói:

"Em biết mà, từ lúc tôi mười tám tuổi đã thích em, ước chừng đuổi theo em năm năm, thật vất vả mới tại lúc em sinh nhật hai mốt tuổi mới tỏ tình thành công, trải qua bao nhiêu chuyện cũng đã hơn mười năm, tôi làm sao có thể tìm người khác. Mà ngoại hình còn rất xấu......"

"Xì......" Phó Đống không nhịn được cười ra tiếng, sau đó lại vội vàng nghiêm mặt.

Liêm Thanh lập tức đem hắn ôm càng chặt hơn. Nói:

"Em có thể không tin tấm lòng của tôi, nhưng dù sao cũng phải tin vào sự cố gắng của tôi . Em muốn tôi thế nào, tôi nhất định sẽ là người đàn ông tốt như em mong muốn, vì chỉ có em mới là người tôi yêu nhất a."

"Hừ, chỉ có lần này thôi đấy!" Phó Đống cứng rắn nói.

"Anh thề! Chuyện như vậy sẽ không bao giờ tái diễn! Tôi đảm bảo sẽ giữ khoảng cách đúng ba bước trở lên với nữ nhân viên kia." Liêm Thanh vội vàng giơ tay chỉ thiên thề.

"Nói cho anh biết!" Phó Đống xoay người lại, nắm chặt cổ áo Liêm Thanh. "Lần này may mắn cho anh, nếu còn lần sau nữa, chẳng những xé nát túi xách, tôi sẽ vĩnh viễn cạo rụng lông toàn bộ của anh!"

Liêm Thanh nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng lắc đầu. Sau đó lại không nhịn được thận trọng hỏi một câu, "Cạo lông nơi nào?"

"Hừ!" Phó Đống trên dưới quan sát hắn một phen, quét qua quét lại quét đến khi Liêm Thanh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thuận miệng phun ra một câu :"Lông toàn thân."

Liêm Thanh lập tức xanh cả mặt, hắn biết rõ, Phó Đống tuyệt đối nói được làm được. Xem ra vì bảo đảm an toàn cho lông trên người, vẫn nên cùng những nữ nhân viên kia giữ khoảng cách năm thước tốt lắm. Như vậy cho dù bọn họ nhào tới, hắn cũng không thể không kịp chạy trốn.......

"Thân ái,...... chúng ta về nhà đi. Em ba ngày nay đã không về nhà, tôi cũng thức liền ba ngày không ngủ." Liêm Thanh đem đầu vùi vào ngực Phó Đống.

Phó Đống thấy một quằng thâm cũng giấu không được sau cặp lông mi dài như mạn che của Liêm Thanh, trong lòng tự khắc dâng lên một cỗ đau lòng. Lại nghĩ tới vừa rồi tức giận đã tan hết, hơn nữa chuyện này cũng không thể trách hắn, dứt khoát cứ về nhà rồi tính. Huống chi mình hai ngày này ngủ cũng không yên ổn, không có cánh tay ôm hông mình cùng ngủ như thường ngày, buổi tối cư nhiên sẽ tự động tỉnh giấc. Ai, nhìn dáng dấp này, hắn là thật không thể rời bỏ thằng nhóc đó rồi.

"Được! Về nhà!" Nói xong liền hành động, Phó Đống đứng dậy đi thu dọn hành lý, Liêm Thanh vội vàng đứng bên giúp một tay. Đem tất cả mọi đồ vật loạn thập bát tao đều nhét vào trong túi xách, Liêm Thanh kéo tay Phó Đống hướng cửa phòng bước ra ngoài.

Hành lang bệnh viện an tĩnh không một bóng người, chỉ vang lên thanh âm đối thoại nho nhỏ.

"Thân ái, có đói bụng hay không, về hầm canh gà cho em tẩm bổ một chút, gần đây ngủ cũng không ngon đi."

"Đừng nói nữa, thức ăn ở đây ăn không vừa miệng, ba ngày nay tôi cũng chưa được một bữa no đâu."

"Tốt lắm, buổi tối hầm một con gà, còn chiên cá, với một nồi canh chua cá nấu đậu hũ luôn đi."

"Ok, cứ quyết định vậy đi. Nhanh chân một chút. Tôi sắp chết đói rồi."

"Được, chúng ta trước đến siêu thị. Ngày mai muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện......"

"Được......"

-HOÀN-

[18+] TỔNG HỢP CAO H DAMMEINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ