Đã từng có người nói với tôi rằng bí mật không có trên thế giới này. Khi bất cứ bí mật nào được hơn hai người biết sẽ không còn được coi là bí mật nữa. Tôi là người không thích có bí mật, không cảm thấy mình cần phải giấu đi bất cứ điều gì hết chính là niềm vui. Nhưng mà sẽ có nhiều chuyện phức tạp hơn sẽ đến không ngừng.Nhưng không biết tại sao từ khi tôi nhớ được chuyện, tôi cũng có bí mật duy nhất, nó ở bên tôi mọi lúc. Là một bí mật mà hai người biết, là một bí mật mà tôi không cố ý cho nó xảy ra. Nhưng đó là một bí mật mà cho đến bây giờ tôi đã cố gắng hết sức để không ai khác biết.
Có lẽ bởi vì tôi sợ... Sợ rằng nếu bí mật không còn là bí mật nữa... thì một cái gì đó sẽ bị mất đi
"Pran! Coi chừng!"
Bụp!
Tiếng hét thất thanh của thằng Way từ đằng sau làm tôi tự động né tránh theo bản năng. Bóng dáng ấy vụt bay ngang qua chỗ tôi đang đứng khi nãy rồi ngã xuống nền đất do đánh trượt mục tiêu mà nó đã nhắm sẵn
Nó to mắt nhìn tôi vẻ mặt đầy giận dữ rồi bật dậy tay nắm chặt nắm đấm đến run rẫy chuẩn bị tung cú đấm đó vào xương quai hàm, tôi nhanh tay đỡ được cú đấm đó, sau đó đè nó xuống, rồi từng ngón tay tôi co lại thành nắm đấm trước khi tung cú đấm vào cằm nó.
Tôi thở gấp gáp, lùi lại một tí do đã dùng lực quá nhiều cho đòn đánh khi nãy.
"Mày!"
Pặc
"Argh"
"Pran!"
Tôi đã quên cảnh giác nên đã bị tấn công ngay từ sau lưng. Chân của một thằng nào đó đã đạp vào chính giữa lưng sau đó đấm tôi một cú ở mép miệng, khiến tôi ngã lăn ra rồi đập cánh tay lên nền đất cứng và nằm đau nhói ở đó.
Nhìn lên thì bắt gặp thằng Way đang bay tới đá văng tên kỹ sư kia. Tôi nhổ ra 1 bãi nước bọt đẫm máu, rồi lau chúng đi trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của thằng bạn.
"Way! Mày đi giúp Kae trước!" Tôi nói với thằng Way xong rồi gật đầu với một người bạn nữa. Khi quay lại, thấy Kae đang cố gắng thoát khỏi 2 tên đối thủ, Way gật đầu rồi đá vào bụng của 2 tên đó, trước khi chạy thật nhanh tới bên kia.
Nhưng mà cho dù tôi có nói ra như thế, tôi vẫn khó mà có thể nuốt nước bọt vào cổ họng của mình khi quay lại thấy 3 con chó đang chờ đợi.
Trong lúc này mà đám nhóc hay gây chuyện lại biến đi đâu hết rồi chứ!
"Gì chứ? Người như Pran Parakul cũng biết tái mặt luôn đó hả?"
Chủ nhân của giọng nói đó với khuôn mặt hống hách, nụ cười nhếch lên từ từ tiến lại gần, tay vẫn đút vào trong túi quần. Tôi hơi nhíu mày và nheo mắt lại làm ra vẻ như muốn hỏi rằng: 'mày định như thế nào?'
" Cứng người rồi à?"
Tôi nhếch mép phát ra tiếng cười trong cổ họng
Bốp!
Trước khi nắm tay đấm vào má người trước mặt mà không báo trước, hắn quay mặt theo hướng đã dùng lực nhưng nụ cười hống hách còn đang in trên khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
หลังม่าน - Behind The Scenes [Tác giả: Afterday, west]
FanfictionDưới đây sẽ là nơi mà em sẽ up truyện หลังม่าน cho mọi người đọc, "thứ 3 mỗi tuần" em sẽ cố gắng ra 1 chap cho mọi người nha... Thông cảm cho em, 1 con nhỏ mới học tiếng thái nên sẽ có nhiều điều sai sót, nhưng cũng sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chap cho...