Cảnh Thứ 2 [Pat]

1.1K 43 8
                                    

"Cháo cái gì chứ, không được mua. Hồi sáng P'Pat nói là muốn ăn Yum woon sen, Pha cũng đi mua Yum woon sen về sẵn cho từ khi học xong. Lúc về trời cũng khuya, đồ ăn của Pha cũng nguội lạnh hết rồi, gọi điện cũng không nhấc máy, còn làm cái mặt nhăn nhó khi trở về nữa. Rồi còn kêu em đi mua cháo tôm cho bởi vì đau miệng, người tệ hại như anh còn có quyền đòi hỏi nữa hả?"

Ở một góc của dãy phòng ký túc xá gần trường đại học, chia thành hai phòng nhỏ nhỏ, một nhà vệ sinh, có một cái ổ cắm làm phòng để tủ lạnh, tôi gọi nó là chỗ tủ lạnh là bởi vì nó nhỏ so với nhà bếp. Pha, em gái thân yêu nhất của tôi cứ lẩm bẩm không kịp thở. Những câu chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến khi nó trở thành một phần của cuộc sống với cái giọng điệu nhàm chán.

Các thói quen như thức dậy, ăn sáng, học hành, đánh đấm, về nhà cho em gái mắng, rồi quay trở lại đi ngủ, rồi thức, kết thúc một ngày lại bị nông nại mắng mỏ, cứ liên tục như thế đến khi tôi đã quen dần. Nếu thằng Pran với đám kia mà biết tôi đang nắm chặt tay mà nghe chửi kiểu này chắc tôi sẽ bị chọc ghẹo suốt 10 kiếp. Nhưng mà cho dù như thế tôi vẫn tranh luận nhưng với sự phàn nàn, giọng điệu van nài, hối hận.

"Lần này anh không có kiếm chuyện trước nha Pha, Pran bắt đầu trước"

"Có nữa hả, khi mà P'Pat sẽ không đi kiếm chuyện với người khác trước?"

"Thật mà, anh đang cố gắng học hành chăm chỉ luôn, rồi thằng Korn nó đến nói với anh là thằng Pran kéo đám bên kia qua đánh nó"

"P'Pat đừng có làm như là em không biết rằng P'Pran là người như thế nào. Bạn của P'Pat toàn vậy á, toàn đi kiếm chuyện với người ta trước"

"Hổ? Đây là em gái của anh hay là em gái của thằng Pran vậy hả?" tôi cằn nhằn. Trên đời này, ngoài Pha ra thì tôi không nghĩ mình sẽ phải dỗ dành thêm ai nữa. Em gái cách tôi 3 tuổi, khi còn nhỏ thì đi theo sau lưng tôi, nhìn lại ngày hôm nay thì em ấy lại đứng về phía kẻ thù.

"Ngồi đợi trên giường" Pha ra lệnh bằng giọng nói vô cùng sắc bén. Mang một cái ghế đặt trước cái tủ sách rồi trèo lên cao để lấy cái hộp sơ cứu màu đục ở trên tầng cao nhất xuống. Vẻ mặt vẫn còn bực bội, nó đặt hộp sơ cứu lên nệm khiến tôi giật mình bởi vì sợ bị mắng lần nữa.

"Khi nào mới thôi đánh nhau mãi thế? Rồi P'Pran như thế nào rồi?"

"Cặn bã như nó mà còn toàn mạng hả? Pha cần phải tự hào nhé, khi có anh trai như anh. Ốiiii! Đánh làm gì thế hả?"

"Ngưng tự hào khi làm côn đồ đi. Nghĩ rằng nó ngầu lắm hả?"

"Ngầu, không ngầu gì cũng có người thích đó. Em đó, ngừng việc cằn nhằn được rồi, còn hơn cả mẹ nữa"

"Đó là tại vì mẹ chưa bao giờ cằn nhằn P'Pat đó chứ" cô bé nhỏ của tôi gằn giọng. Cúi mặt xuống mở hộp sơ cứu và lấy ra thuốc đỏ, thuốc bôi, thuốc giảm đau, miếng dán, băng gạc.

"Không có bông gòn"

"Cái gì?? Tháng trước anh mới vừa mua mà"

"Ai đã dùng nó cho việc đánh nhau hằng ngày như thế này hả? Chi phí của cho việc mua dụng cụ sơ cứu cho P'Pat còn nhiều hơn tiền đồ của em mỗi tháng nữa đó"

หลังม่าน -​ Behind The Scenes [Tác giả: Afterday, west] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ