"Ờ, tao cũng định nói lâu rồi"
Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên trong khi bao cháo ăn liền vừa được khui ra, đổ nước nóng vào bát, người đang bóc quả trứng luộc cho vào miệng cũng nhướng mày quay lại nhìn.
"Chuyện?" Một câu hỏi ngắn gọn mà thậm chí không tạo thành một câu khiến lông mày của tôi nhíu lại.
"Sao mới sáng sớm mà lại ló mặt vào phòng tao nữa, tối hôm qua còn chưa làm phiền tao đủ sao? Tao không biết hình như tao làm công đức trong tháng này có ít qua hay sao ấy nên vẫn có một linh hồn cứ vất va vất vưởng xung quanh đây xin công đức hoài vậy?"
"Có khi mày không làm công đức đâu"
"Cái loại nghiệp chướng nặng nề này phải làm bao nhiêu mới đủ đây? Mà này, phòng mày không có gì ăn hay sao mà cứ cắm mặt vào phòng tao vậy?"
"Hôm nay Pha có công việc nên phải đi từ sáng sớm. Có bánh mì nhưng hết sữa rồi, tao không thích ăn mứt"
"Tao cần phải biết à?"
"Có khi mày có mua dự trữ trong nhà mày"
Tên khốn hỗn xược ấy vẫn đáp lại bằng một biểu cảm hài hước. Tay thì múc một muỗng cháo đặc cho vào miệng, tôi cau mày vì nhìn thấy trên muỗng vẫn còn một cục bột của cháo chưa tan hết.
"Mày đói tới nỗi không thể nấu cho cháo chín kỹ à?"
"Đó, lại chú ý tới tao, mày quan tâm tao lắm à?"
"Tao đang thương hại"
"Vậy mang tao về nuôi luôn đi"
"Không nổi rồi"
"Chỉ có mỗi mình thằng Pat, cậu chủ Pran có thể nuôi được mà"
"Có mỗi mình mày, nhưng mày có rất nhiều thứ trong miệng"
Tôi bực bội vì ngay cả khi tôi đang văng những lời chửi rủa vào nó, mà nó vẫn cười tươi rói. Tôi đã mệt đến mức chỉ liếc nhìn khuôn mặt của người kia và cúi xuống chén cháo nóng trong tay của mình trước khi múc muỗng cháo cho vào miệng.
"Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi là ăn xong thì rửa cho sạch đi?" Chết tiệt, tôi đứng dậy đi vệ sinh một lúc rồi bực bội quay lại. Tôi chỉ tay vào bồn rửa "Mày chỉ cần để nó vào bồn rửa, để nước nó sẽ không văng ra ngoài"
"Sự càm ràm của em gái tao cũng từ mày đó"
"Vậy thì mày làm ơn rửa sạch đống cháo đông dính trên tô đi nhé"
Pat mỉm cười tít mắt thay vì trả lời. Một nụ cười mà khi trông thấy, tôi đều vô thức nhíu mày lại, vẻ mặt cáu giận đến co giật. Tôi đã từ bỏ ý định nói chuyện với những người thiếu hiểu biết và hướng sự chú ý sang những vết bẩn thức ăn còn dính trên bát. Không hiểu sao lớn lên lại ở bẩn được như vậy, ở nhà ăn cơm xong có lẽ nó vùng mình đi ra khỏi bàn ngay, và ở ký túc xá cũng không tránh được việc có em gái chăm sóc.
Tôi nheo mắt nhìn người vẫn đang ngồi đó nhìn tôi chằm chằm một cách giận dữ. Thấy mái tóc đã buộc lại đó tôi càng bực, cắt nó thì chết hay sao á? Chướng mắt không khác gì con người của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
หลังม่าน - Behind The Scenes [Tác giả: Afterday, west]
FanficDưới đây sẽ là nơi mà em sẽ up truyện หลังม่าน cho mọi người đọc, "thứ 3 mỗi tuần" em sẽ cố gắng ra 1 chap cho mọi người nha... Thông cảm cho em, 1 con nhỏ mới học tiếng thái nên sẽ có nhiều điều sai sót, nhưng cũng sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chap cho...