Chương 12: Nợ Máu Trả Máu

89 11 3
                                    

...

" Cơm tới rồi đây."

Sabito cùng với Tomioka mỗi người hai tay bốn món đem thức ăn dọn lên, sau đó anh vòng vào trong lấy ra mấy bát cơm nữa đặt xuống, cuối cùng nhìn cả ba sư đệ sư muội trước mặt mình nói:" Một lát nữa hẳn xới cơm ra bát nhé, chúng ta đợi thầy thêm hai khắc xem sao."

Đoạn Sabito nghiêng đầu, mặt mày dịu dàng thanh lãnh nói:" Nếu các em đói thì cứ ăn trước, không cần câu nệ tiểu tiết, như bình thường ở nhà là được."

Makomo nhìn Tomioka bên cạnh một cái rồi cười cười đáp:" Tụi em biết rồi, nhưng chúng ta sẽ đợi thầy cùng với sư huynh chứ?"

Ý muốn nói là anh không cần phải lo lắng cho mấy người họ quá.

Tomioka có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ, âm thầm chấp nhận không có ý định lên tiếng.

Thấy cả đám tụi nhỏ không nói thêm gì, Sabito nghiễm nhiên vô cùng vừa lòng, anh nhìn qua Yuya đang xuất hồn ở bên cạnh, khẽ giọng kêu nhẹ cô bé:" Yuya này, em nghĩ vị kia sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Nhắc đến vấn đề này, Yuya hơi trầm ngâm nhìn anh, đáp:" Không chắc."

" Thế em xem xem, rốt cuộc sư phụ định dùng cách gì để cứu đứa bé đã chết ở trong bụng của vị kia?"

"...Không biết."

"..."

Cả hai lần hỏi đều nhận được câu trả lời nhỏ nhắn không chắc không biết, Sabito thở dài một hơi chẳng thể làm gì cô.

Thế nhưng anh mới vừa thở dài xong, ngay lập tức bên phía cửa phòng bên kia vang lên tiếng động nhỏ như dao cắt vào da thịt, thanh âm vừa phải nhưng sắc bén, tất cả đồng loạt quay mặt nhìn nhau, trong lòng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa kia.

Chờ đợi đến khoảng hơn nửa canh giờ sau, Urokodaki và Jiro rốt cuộc cũng đi ra, đằng sau là Kanno cầm trên tay một thau gỗ đựng nước, sắc mặt tái nhợt.

Sabito và Makomo cũng đồng loạt lo lắng nhìn nhau, cô bé trước là người nhỏ tuổi nên cũng tiện xem xét tình hình hơn anh, ngay lập tức chạy tới.

Nhìn thấy thau nước trên tay Kanno trong vắt không đục lấy dù chỉ một chút, Makomo liền nhìn qua Sabito lắc lắc đầu, có vẻ như không liên quan đến thứ bọn họ nghĩ.

Jiro ở bên cạnh biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu, liền nở nụ cười hiền xoa đầu Makomo, khẽ giọng bảo:" Mọi chuyện ổn rồi, qua được đêm nay phu nhân nhất định sẽ bình an thuận lợi sinh hạ hài nhi, không cần phải lo lắng nữa đâu."

" Thật không sư huynh...?"

Makomo thấp hơn cậu một cái đầu, tiếng sư huynh mềm mại dễ nghe, Jiro cười cười, thoải mái đi đến ngồi bệt xuống đấy, không hề câu nệ:" Giờ thì ăn cơm thôi, trời ơi nãy giờ đói bụng chết đi được ấy, toàn chuyện phiền phức nhảy lên đầu không à."

"..."

Makomo và Sabito nhìn nhau, thấy dáng vẻ bất cần của Jiro thì chỉ đành miễn cưỡng thở dài một hơi cho qua chuyện, tâm trạng cũng được biểu hiện của cậu làm cho thả lỏng không ít.

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ