2

170 11 0
                                    

Ngày thứ mười sáu, Daleth tỉnh dậy trên giường của hoàng tử.

...

Ngày thứ hai mươi, Daleth xuất hiện giữa hoàng cung Triump trong sự phản đối quyết liệt của tất cả mọi người.

Nhưng Alef chọn bỏ ngoài tai.

Hắn ôm Daleth trong ngực, hít mùi olive thoang thoảng từ mái tóc bạch kim của nàng, thì thầm:

- Cảm ơn em.

Hắn ngủ, tựa cằm lên vai Daleth và thấy như tìm được một chút bình yên giữa cơn lốc xoáy màu hồng.

Đợi Alef ngủ thật sâu, nàng nhẹ nhàng đỡ chàng nằm xuống giường, rồi khẽ rút lấy một xấp giấy từ trên bàn, giấu đi.

Bàn tay Alef đang buông thõng bỗng lặng lẽ siết chặt lại.

Lốc xoáy có màu hồng thì vẫn là lốc xoáy. Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế.

...

Ngày thứ hai mươi bảy, Daleth khoác lên người bộ quần áo của hoàng gia Triumph, Alef nhìn nàng, trái tim đập nhanh hơn thường lệ.

Alef ôm nàng vào lòng, nàng không chống cự, cũng không nói gì.

- Daleth, em đang nghĩ gì thế? - Chàng hỏi.

Không hồi âm.

Daleth cũng không biết, nàng đang nghĩ gì thế?

Có lẽ nàng nghĩ về Kid. Có lẽ em đang nằm co ro trong căn nhà nhỏ bên cạnh cái cống. Những cái cống tối đen và sâu hun hút, những tiếng rít gào của gió đêm và tiếng lạo xạo từ những cái chân đầy gái góc của lũ quái vật có làm em sợ chăng? Nàng dặn Caleb chăm sóc em. Nhưng ai mà biết được.

Có lẽ nàng nghĩ về Alef, chàng hoàng tử với tấm áo choàng có tua rua ánh kim và chiếc quyền trượng mạ vàng trên lưng. Đôi khi chàng đeo một chiếc đàn màu đỏ. Chàng đàn những bản nhạc của dân du mục cưỡi ngựa qua thung lũng và kể câu chuyện về những vùng đất xa xa.

Chàng có đôi mắt chứa hết thảy những thứ đẹp đẽ trên đời, nàng nghĩ thế. Daleth chẳng biết so sánh vẻ đẹp của chàng với thứ gì. Nàng thấy mình tệ với điều đấy. Nàng luôn tệ với việc phải dùng ngôn từ để giải thích những suy nghĩ của bản thân. 

Nàng hay giữ suy nghĩ lại cho chính mình.

Nhưng nàng thích vẻ đẹp của Alef. 

Nàng thích chàng ngay từ khi ánh mắt của họ chạm nhau trong buổi chiều thứ bảy nàng ở Valley. Nàng thích được ở bên cạnh Alef. Nàng thích nghe tiếng đàn của Alef. Nàng thích ngắm đôi mắt màu xanh ấy, và nàng hay ngắm nó, khi nó đang lơ đãng nhìn ra bầu trời hoàng hôn. Ở Valley chỉ có hoàng hôn thôi.

Mặc dù Daleth không nên như thế. Nhưng nàng biết làm sao được? Những điều không được cho phép xảy ra luôn luôn xảy ra.

Nàng vùi đầu vào trong hõm vai Alef và ngạc nhiên vì hơi ấm mà nàng cảm nhận được. Nàng thậm chí còn nghe thấy những nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực chàng. Daleth lấy làm kiêu hãnh vì điều đấy. 

Alef sắp phát điên lên được, hắn nói, bằng một chất giọng khản đặc:

- Ta muốn hôn em.

Một vì sao từ lưng chừng bầu trời rơi xuống.

...

Ngày thứ ba mươi hai.

Alef đưa nàng tới Dawn, hắn không cho binh lính đi theo. Alef nắm tay nàng, hắn dắt nàng đi qua sa mạc, cõng nàng lên ngôi đền bươm bướm ẩn sau những tầng mây.

Khi hai người ngồi trên thảm cỏ ở đỉnh quả đồi, Alef chỉ tay về đại dương xanh biếc dưới bầu trời bình minh màu hồng nhạt.

Daleth nhìn theo, nàng khẽ nói:

- Em nghĩ, em từng gặp chàng trong mơ.

...

Ngày thứ ba mươi chín, Alef đưa nàng đến thảo nguyên Daylight. Cả hai nằm trên thảm cỏ đầy những bông hoa bé tí, nhưng đầy màu sắc, Alef kể cho nàng về những thứ nàng chưa từng nghe.

- Bên kia là những hòn đảo bay, có những con chim rất lớn canh giữ nơi đó. Khi em ngước nhìn lên, ánh mặt trời sẽ làm chói mắt em, nhưng có thể em sẽ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ viên ngọc màu xanh lục.

- Khuất sau những tầng mây kia, một nơi mà em không thể nhìn thấy từ chỗ này, có một chú chó đáng yêu. Ngày kia, hoặc ngày mai thôi, thậm chí ngay bây giờ, nếu em thích, ta sẽ đưa em đến đó.

- Em chưa từng thấy lũ bướm. Có rất ít bướm ở Wasteland. - Daleth nói.

- Ở Valley cũng thế, Dal. Chúng ta có thể ở lại đây, nếu em thích.

- Lũ bướm chuyển thành màu hồng khi nằm trên tay em.

- Đẹp không?

- Đẹp.

- Em cũng đẹp mà.

Lần đầu tiên có một ai đó khen nàng đẹp. Có thể là vì nàng luôn ẩn mình trong bộ giáp sắt và gương mặt nàng luôn nhuốm máu. Cũng có thể là khi người ta sống một thời gian dài giữa những thứ tối tăm và bẩn thỉu, thì họ cũng dần quên mất như thế nào là đẹp.

Rồi Alef bảo yêu nàng.

Đôi mắt xanh thẳm và mái tóc bạch kim kiêu hãnh bảo yêu nàng.

...

Ngày thứ bốn mươi sáu, Alef ôm đàn ngồi trước đống lửa trong khu rừng mưa, tiếng lửa tí tách tí tách, tiếng mưa rào rào đều đều, và tiếng đàn êm dịu.

Daleth vẫn hay ngắm đôi mắt của hoàng tử. Nàng thích những thứ đẹp đẽ như thế. Và đôi lúc nàng thấy tựa như có thứ gì đó muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nàng bắt gặp hình ảnh của mình hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

Lúc mới gặp nàng, Alef đẹp, nhưng chàng đa tình lắm. Những cô gái xinh đẹp vây quanh nơi chàng ngồi, và chàng cười với họ.

Nhưng bây giờ, Alef đang đàn cho nàng nghe, hát cho nàng nghe, cho một mình nàng nghe.

"Nhắm lại đôi mắt đã lãng quên và tìm lại khúc ca tình yêu

Thêm một lần nắm lấy đôi tay ẩn giấu trên bầu trời xanh thẳm

Đừng quên rằng ngày nào tôi cũng luôn bên bạn.

Dẫu một mình ngắm nhìn bầu trời sao buổi bình minh

Đừng để trái tim chìm đắm trong khổ đau

Hơi thở của bạn làm biến đổi những làn gió xuân..."

- Em thích đôi mắt của chàng. - Daleth nói.

Tiếng đàn đang du dương bỗng ngưng lại, Alef nhếch môi:

- Vậy còn ta?

Mưa vẫn rơi đều đều, và đống lửa vẫn reo tí tách.

Em muốn đi đến đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ