"Như giận anh hả?"
Sano Shinichiro dẹp chiếc chìa khoá mười ba vào tủ, khoá chốt. Hướng đôi mắt sâu không thấy đáy chỉ một màu thuần đêm nhìn thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo trên con CB250T gã vừa sửa. Em ấy lại dỗi gã rồi, dù không biết tại sao nhưng Shinichiro dỗ đã rồi tính tiếp.
"Anh xin lỗi, anh làm gì phật ý Như rồi đúng không?
Vẫn là chất giọng mềm mại và ngọt ngào tưởng chừng chỉ dành cho mỗi em, Sano Shinichiro luôn dịu dàng như thế, bất kể trong tình huống nào thì em vẫn là ưu tiên nhất. – "Anh Shin hôm qua có tặng em cái áo phông H&M á, anh nhớ hông?" Như phồng má, chống cằm, giận thấy rõ nhìn anh bồ đang đi về phía mình.
"Như không thích hả?"
Chẳng nói chẳng rằng, gã ta bế thốc em dậy, theo kiểu bế công chúa nhé (và nhẹ nhàng lắm kìa). Nhìn bên ngoài anh ta ốm nhom như cây tre miễu, ra ngoài gió quật một phát là ngã như thế, nhưng cái sức mạnh thể chất của anh thì không vừa gì đâu. Dầu sao cũng từng là bất lương, cựu tổng trưởng một băng côn đồ nức tiếng Nhật Bản nữa.
"Em thích, đồ anh Shin tặng em thích hết, nhưng mà H&M thì không nha!"
Có một anh bồ cưng em hơn vàng đó, Như cũng chẳng kiêng nể gì mà nhõng nhẽo với gã ta mọi lúc có thể. (Nhưng mà có lần Shin bảo em không được làm thế trước mặt người khác, Như là bé ngoan mà, em nghe lời lắm đó.) Sano Shinichiro thương em lắm, nên nuông chiều em cực kì luôn, ai nhìn vào cũng ngứa mắt hết.
Gã trai ôm em ngồi dựa lên bàn, đặt em ngồi lên đùi ngã. Nhìn khuôn mặt trắng nõn trắng nà ấy phồng to như cái bánh bao ấy mà dỗi gã, đã thế công đỏ đỏ hồng hồng trông yêu vô cùng. Thế đấy, hỏi làm sao mà Sano Shinichiro để con bé làm nũng trước mặt người khác? Bạn gã cũng không nhé. Hơi chiếm hữu một chút nhưng chả sao cả, vì Như là người yêu gã mà. Không, vợ sắp cưới luôn chứ người yêu nghĩa địa gì.
"Như không thích H&M hửm?"
"Dạ! H&M ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp đó anh, em ghét. Anh Shin tẩy chay H&M với em đi, nha?"
– Chỉ cần em muốn, tất cả đều được. Nhưng mà, đường lưỡi bò? Là cái gì cơ?
Shinichiro mân mê tay em, lại bắt đầu cái trò hết đan tay rồi cắn mút trong vui lắm. Hết trò rồi hay sao mà chơi cái gì mất dạy thế không biết. Em không thích cái trò này chút nào đâu. Nhưng vì là Sano Shinichiro, nên tất cả đều được chấp nhận và bao dung.
– "Là đường chín khúc chính phủ Trung Quốc vẽ ra để chiếm biển Đông, mà trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam em nữa!"
"Ồ, vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam, em hả?"
– Dạ! _ Em xoay người về phía Shinichiro, trong cái nhìn ngỡ ngàng của anh ta mà đổi tư thế. Từ ngồi lên đùi chuyển thành (vẫn là ngồi lên đùi nhưng mà là) mặt đối mặt. Em câu cổ anh ta, Shinichiro cũng chẳng vừa mà đặt tay ở eo em. Cái thế ngồi của cặp đôi ấy bây giờ nhìn vào là ăn cẩu lương ngập mặt.
"Anh biết hông, mười bốn tháng ba năm tám tám, Trung Quốc mang tàu chiến tấn công hải quân nước em đang canh giữ ở lãnh hải nước nhà. Nhưng bọn em đâu có vừa, thà chết chứ nhất định không chịu mất đảo. Sáu mươi tư chiến sĩ hải quân nước em chiến đấu và hy sinh đến chiến binh cuối cùng, máu tươi đỏ thẫm nhuộm bãi san hô. Vùi trong đạn địch nhưng bọn em nhất quyết không đầu hàng. Để rồi, ghi trong lịch sử trận chiến vệ quốc mang tên “Tử chiến Gạc Ma”."
BẠN ĐANG ĐỌC
thương người thương cả đường đi lối về | sano shinichiro
Fiksi Penggemar"Trên đời có hai thứ Sano Shinichiro thích nhất, là Việt Nam và em. Một vì em, còn lại là chính em." i; for the rest of life | baji ii; chị tao | sano manjirou iii; trời sầu | kazutora iv; ai gửi yêu thương vào nắng trời | kazutora v; giỏi hoá để là...