Buổi sáng thử bảy, không cần phải đi học.
Jungkook thức dậy từ rất sớm, thậm chí còn tỉnh dậy sớm hơn trước kia. Trời còn chưa sáng, anh đã không còn buồn ngủ, ở trong bóng đêm đen kịt sờ lấy điện thoại di động ở bên gối, nhìn thời gian một chút, 4:50 rạng sáng.
Hôm qua anh và Lisa ngủ trưa cùng một chỗ, từ một giờ trưa đến chạng vạng tối, sáu giờ mới đi ra ngoài ăn cơm tối, rồi ai về nhà nấy.
Anh cầm điện thoại di động dùng tay lướt lên lướt xuống không ngừng, trong điện thoại di động có trò chơi, nhưng mà anh đã chơi chán rồi, không muốn chơi nữa.
Cái này... Thời gian từ rạn sáng đến hừng đông, phải làm gì cho qua đây?
Anh nhấn mở Wechat, gửi một biểu tượng hoa hồng cho Lisa.
Không phải anh muốn tìm cô để nói chuyện phiếm, dù sao bây giờ là rạng sáng, thời gian này, bạn gái của anh vẫn còn đang ngủ.
Chỉ đơn giản là anh nhớ cô.
"Làm sao vậy?" Lisa trả lời.
"Không ngủ à?" Anh rất kinh ngạc, cô thế nhưng lại không ngủ.
"Dậy rồi, ban ngày ngủ quá nhiều."
"Anh cũng thế."
"Mình muốn nghe giọng nói của cậu, có thể phát giọng nói sao?"
"Muốn trò chuyện cái gì?" Jungkook phát giọng nói sang.
"Cái gì cũng được!" Lisa phát giọng nói tới.
"Có thể hát một bài cho mình nghe được không?" Lisa hỏi.
"Yêu giống một trận gió, thổi xong nó sẽ đi..." Anh nhẹ giọng, thâm tình hát cho cô nghe một bài của Chu Kiệt Luân
...
Hai người một mực cầm Wechat phát giọng nói, trò chuyện rất nhiều vấn đề, cũng rất ăn ý không có nói đến chuyện xuất ngoại hay chia tay. Nếu như không biết nói gì, thì sẽ hát một bài cho đối phương nghe, cho đến hừng đông, mẹ Manoban thúc dục Lisa dậy ăn điểm tâm mới kết thúc đề tài.
Hôm nay cả nhà Lisa phải trở về Hương Trấn, cùng tụ hợp với thân thích một chút, tạm biệt trước khi xuất ngoại.
Nhà có một gian nhà tổ tiên, nhà tổ được xây thừ thời Thanh Mạt. Phòng có dấu hiệu biến chất, sau này có tu sửa mấy lần, đã không còn giống trong ấn tượng khi còn bé của Lisa.
Bên trong nhà tổ có rất nhiều người, thân thích nhà họ Manoban rất nhiều. Bà Manoban có sau người còn, hai đứa con trai, bốn đứa con gái, mỗi người bọn họ sau khi lập gia đình đều sinh hai ba người con. Cha mẹ của Lisa là nhân viên trong xí nghiệp nhà nước, lại có hộ khẩu ở thành thị, kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, thế nên chỉ có một đứa con gái là Lisa.
Cha mẹ của Lisa ở trong nhà thờ tổ nói chuyện với thaanh thích, mặc dù cô không thích sống chung nhưng cũng không nói gì. Mẹ Manoban luôn lấy việc học của con gái làm trọng, cuối năm về hội họp ở nhà tổ, cũng không cho Lisa đi cùng, để cô ở nhà một mình ở trong thành phố học tập. Thế nên Lisa có chút lạnh nhạt đối với những họ hàng gần, thân thích này.