Oneshot:

224 35 2
                                    

1.

Tiếng đàn ngừng lại, tôi còn chưa kịp thoát khỏi giai điệu thì cô bạn thân đã hào hứng nhảy vọt tới vỗ vai tôi cười hì hì, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích:

"Đỉnh quá, phong độ không xuống tí nào, mấy cô nàng ở phòng trà hôm tới sẽ ngây ngất vì cậu hết mất thôi."

Tôi bất đắc dĩ mặc cho Miêu Miêu vỗ vai mình mà vươn tay lấy chai nước lọc uống một ngụm cho thông họng, chẳng hiểu nổi cô nàng phấn khích cái gì nữa.

"Hôm biểu diễn nhớ gọi anh chàng của cậu tới nhé, tớ muốn xem cái dáng vẻ ăn giấm lồng lộn của anh ta lắm rồi."

Anh chàng của mình à?

Tôi khựng lại, chợt nhớ ra hình như bản thân còn chưa nói với Miêu Miêu chuyện đó.

"Anh ấy không tới đâu.", tôi buông đàn, tuy không muốn nhưng chẳng còn cách nào ngoài đáp lại câu nói kia của cô nàng.

"Sao lại không tới?", Miêu Miêu có vẻ ngạc nhiên lắm "Bận rộn à?"

"Không phải.", tôi khẽ thở dài, trong tiếng nhạc đệm dịu dàng văng vẳng có thể nghe được thanh âm khô khốc của mình "Bọn tớ chia tay hai tuần nay rồi."

Hai mắt Miêu Miêu mở lớn, cô nàng đờ người ra nhìn tôi một hồi mới hoàn hồn, sự phấn khích ban đầu hiện giờ đã không còn sót lại chút nào:

"Sao lại tự nhiên chia tay? Anh ta phản bội cậu?"

"Không phải, hết yêu thì chia tay thôi."

"Đừng nói dối tớ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?", sự lo lắng trong mắt Miêu Miêu khiến trái tim tôi ấm áp lên một chút, nhờ vậy tôi cũng chẳng cảm thấy phiền lắm khi bị cô nàng truy hỏi "Cậu yên tâm, tớ đi tính sổ với anh ta."

"Thật sự không phải.", tôi tựa người vào bàn nở nụ cười "Anh ấy không có lỗi gì cả."

Sự nghi ngờ trong mắt Miêu Miêu nói rõ cô nàng còn chưa chịu tin, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Nói vậy để cậu biết thôi, trở lại chuyện chính đi, bài hát cho hôm tới—"

"Triết Hạn."

Cánh tay bị nắm lấy, tôi nghiêng mặt nhìn vào đôi mắt tràn ngập bất an của Miêu Miêu, bất đắc dĩ chẳng biết làm sao ngoài nở nụ cười:

"Tớ không sao, cậu đừng hỏi nữa."

Mình có ổn không nhỉ, tôi đã từng hỏi bản thân câu đó cả trăm lần sau ngày chia tay hôm đó, nhưng thật buồn cười là tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Có lẽ chỉ là không phải sự chia xa nào cũng đi kèm với nỗi buồn đau mà thôi.


2.

Tôi quen anh ấy trong lễ hội trường vào năm ba đại học, trong trí nhớ chẳng mấy rõ ràng của tôi bằng một cách nào đó vẫn còn in hằn nụ cười tươi tắn dưới ánh mặt trời của người thanh niên vào lần đầu tiên gặp mặt ấy, đôi mắt của anh rất sáng, giọng nói cũng rất trầm:

"Xin chào, cho hỏi đây có phải kiosk của câu lạc bộ âm nhạc không?"

"Vâng, không biết là—"

[Tuấn Triết][Oneshot] When you forget me (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ