PN (3) [Hoàn]

784 74 0
                                    


"Này này, tỉnh lại đi, cô không sao chứ, có nghe thấy tiếng tôi đang nói không?"

Đầu Ong chúa đau như muốn nứt ra, cô nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, vì vậy cô khó khăn mở mắt ra.

Mấy ngày vừa qua, cô như một quái vật ẩn núp trong bóng tối, cô đã làm rất nhiều việc, nhưng bây giờ cô lại không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa.

Ánh sáng chói mắt khiến nước mắt sinh lý của cô chảy ra, lúc này cô mới phát hiện, trên đỉnh đầu sáng trưng, hóa ra là một hằng tinh tên là Mặt Trời.

"... Nơi này là nơi nào?" Cô hỏi, giọng nói khàn đặc, nhưng vẫn êm tai dễ nghe như trước, đánh tiếng để người đàn ông đang nửa quỳ trên mặt đất đỡ cô dậy, tay chân vụng về đút cho cô chút nước, sau đó lau khô chỗ nước bị chảy tràn ra ngoài do cô không nuốt kịp, người đó nói, "Chỗ này là khu vực của Nhân loại, cô là Trùng tộc à? Sao lại bay xa như thế, đến tận nơi này, cô đã gặp phải chuyện gì sao?"

Ong chúa nhớ tới liều thuốc mình đã tiêm vào, loại thuốc kia khiến cô có một đôi cánh biến dị và một lần bay duy nhất trong đời.

Cho nên sau khi làm xong chuyện mình nên làm, cô liền muốn bay, thế là cô cứ bay mãi bay mãi về một hướng duy nhất, mãi cho đến khi liều thuốc kia hết hiệu quả, bản thân cô cũng sức cùng lực kiệt, liền rơi xuống một chỗ không biết tên.

Cô nhìn hai bên trái phải, trên mặt đất có vết cháy xém, có lẽ đó là đôi cánh vô dụng của cô.

"Cô có khỏe không? Có muốn tôi đưa cô về không ? Chỗ chúng tôi có. . ."

"Anh nói đây là khu vực của Nhân loại à?" Lúc này Ong chúa mới ngước mắt nhìn người đàn ông đang đỡ mình, người này đang đội một chiếc mũ cảnh sát, có sống mũi cao và hai gò má mềm mại, "Anh là ai?"

Người đàn ông đáp lời cô, "Tôi là Trần Vũ, cảnh sát đặc nhiệm của Nhân loại, có lẽ cô đã biết, Nhân loại hữu hảo với tất cả các chủng tộc, chúng tôi sẽ chữa khỏi cho cô, cũng sẽ đưa cô đến nơi cô muốn đến, cô có thể tin tưởng tôi."

Ong chúa thấy anh ân cần quan tâm đến mình, liền cảm thấy rất an tâm, cô gật đầu, dựa đầu vào lòng Trần Vũ, sau đó vươn tay ôm cổ anh, nói, "Được, anh mang tôi đi đi, nhưng đừng đưa tôi đi đâu cả, tôi đã không còn chỗ nào để đi."

Trần Vũ bị động tác thân thiết này của cô khiến cho có chút mặt đỏ, nhưng anh vẫn giữ vững tác phong và sự thân thiện mà một cảnh sát đặc nhiệm Nhân loại nên có, anh cẩn thận cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Ong chúa, sau đó bế Ong chúa lên, đi về phía xe cảnh sát.

"Cô không có nhà sao? Cô tên là gì?" Trần Vũ hỏi cô.

Ong chúa an ổn nằm trong ngực anh, hai mắt nhắm nghiền, cô nói, "Không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ tên của tôi, là A Tán."


---

Đến đây là hoàn rồi nè.

Cuối cùng cũng xong 1 truyện, giờ mình sẽ dồn lực làm Bao nuôi nè.

27/7/2021.

[Hoàn][BJYX] Ong ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ