Em ấy vẫn trốn tránh.
Phần ánh sáng còn sót lại lướt nhanh qua người cậu bé đang lùi bước về phía sau.
Cậu bé 15 tuổi có thể trình diễn trên sân khấu thuận buồm xuôi gió như vậy, nhưng lại muộn phiền vì sư đệ đã biến mất không chút dấu vết ngay khi âm nhạc vừa dừng lại.
Trốn gì chứ, chẳng ai có can đảm phóng to nó ra đâu.
Lời này Lưu Diệu Văn chỉ thầm nói trong lòng, đối mặt với pháo hoa dưới khán đài, đây không phải lúc thích hợp để suy nghĩ những chuyện như thế.
Cậu có lẽ hiểu được ý nghĩ của Chu Chí Hâm: Em không biết còn phải nghe thêm bao nhiêu lời lăng mạ khi ở cạnh anh ấy nữa, tốt nhất là nên tự ý thức được mà tránh ra xa.
Sự ngượng ngùng giữa hai người họ tốt hơn một chút so với những lời phân tích trên mạng xã hội, chẳng có mâu thuẫn gì giữa anh em mà không thể giải quyết bằng một bữa ăn, cần gì phải tự làm khổ mình chứ.
Mọi chuyện cậu đều hiểu cả, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Biểu hiện rõ nhất là khi cậu xem Chu Chí Hâm và đồng đội của mình ngày càng tiến đến gần nhau hơn khi đang chơi game. Tay lúc thì nắm chặt, lúc thì thả lỏng, không để yên được.
Ý em là gì đây? Tránh tiếp xúc với anh nhưng với những người khác thì không?
Rõ ràng vừa rồi anh và em đã cùng nhảy, anh còn cổ vũ cho em, em thật sự quá vô tâm.
_______________________________________________Khi lên sân khấu, Chu Chí Hâm vẫn còn đang chóng mặt. Lúc đeo bịt mắt, tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối bao phủ, chỉ còn lại những tiếng ồn bên tai.
Không quen cho lắm, cậu vô thức nắm chặt vạt áo mình, khiến cho động tác có chút chật vật.
Đừng lo lắng, lần này không phải là cùng Lưu Diệu Văn sư huynh.
Chu Chí Hâm thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng có một điều rất rõ ràng, cậu và Lưu Diệu Văn quen thuộc hơn. Chu Chí Hâm nghĩ rằng sẽ tận lực không tiếp xúc để tránh hiềm nghi.
Trong ấn tượng của Chu Chí Hâm, có rất nhiều người không thích cậu và Lưu Diệu Văn đứng cùng nhau.
Cậu nhớ có người gọi tên mình khi thấy cậu đứng cạnh Lưu Diệu Văn, bảo rằng "Tôi rất ghét cậu".
Chu Chí Hâm không muốn làm người khác khó chịu.
Sau khi ngoan ngoãn phối hợp cùng sư huynh đoán xem đó là đồ vật gì, cậu tháo bịt mắt xuống, trên mặt mang theo một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, vẫy vẫy tay rồi cuối đầu chào. Xoay người rời đi không chút lưu luyến.
Trong mắt Lưu Diệu Văn, nó thậm chí giống như đang cố chạy đi thật nhanh.
Suy nghĩ của Chu Chí Hâm rất đơn giản, tẩy trang, tan làm và tốt nhất là không nên đụng mặt Lưu Diệu Văn. Cậu không hay biết rằng hàng động trốn tránh của cậu đã bị người đứng phía xa thu hết vào tầm mắt, từ đầu đến cuối không bỏ sót đoạn nào.
_______________________________________________
YOU ARE READING
[TRANS ONESHOT | VĂN CHU] Trốn tránh sự nghi ngờ
FanficTác giả : 奶油爆不甜 Trans/Beta : Brian Edit : Jan Des bìa : Jan Trong ấn tượng của Chu Chí Hâm, có rất nhiều người không thích cậu và Lưu Diệu Văn đứng cùng nhau. Cậu nhớ có người gọi tên mình khi thấy cậu đứng cạnh Lưu Diệu Văn, bảo rằng "Tôi rất ghét...