05-06

2.2K 144 9
                                    

05.

Na Jaemin đưa Huang Renjun tới cửa công ty rồi đưa lại chiếc túi cho cậu.

"Tan làm anh tới đón em."

"Không cần..." Huang Renjun còn chưa kịp từ chối đã bị người kia xoa đầu, nửa câu còn lại cũng không nói được hết.

"Tạm biệt!" Na Jaemin ngược lại vô cùng tiêu sái rời đi.

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Huang Renjun thở dài, cậu thực sự không nghĩ Na Jaemin là người cố chấp như vậy. Cậu cũng không hiểu, rõ ràng đã có bạn gái rồi, tại sao còn muốn trêu chọc cậu, chỉ vì muốn phân thắng thua thôi à? Như vậy Lulu liệu có buồn không? Na Jaemin cũng không thèm để ý tới cảm nhận của bạn gái sao?

Vất vả lắm mới làm xong dự án, Huang Renjun xoa xoa cái bụng đói meo đang kêu vang của mình ra ra cửa công ty, một tiếng còi đột nhiên vang lên dọa cậu giật bắn.

Tức giận ngẩng đầu lên định bụng mắng chửi tên điên nào đó đã thấy Na Jaemin ngồi trong con xe thể thao cười tươi như hoa.

Không phải chứ đại ca! Chỗ này là công ty đó! Anh rước cái xe khoa trương đó tới làm gì!

Huang Renjun lấy túi che mặt đi đến gần chiếc xe, nghiêng người nói chuyện với Na Jaemin. "Anh làm gì vậy? Lái xe tới đón tôi ư? Nơi này là công ty đó!"

"Công ty thì sao?" Na Jaemin cảm thấy chuyện này cực kì bình thường.

"Công ty thì sao!" Huang Renjun thiếu chút nữa lấy dây an toàn siết chết người này, nhưng động tác không dám quá mạnh để tránh bị đồng nghiệp hiểu lầm, dù sao cậu cũng khẳng định rằng cửa sổ thủy tinh sau lưng đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, "Anh làm vậy người khác sẽ nghĩ thế nào về tôi đây! Ngày mai sợ là tin tức Hoàng Nhân Tuấn bị bao nuôi đến cả sếp tôi cũng biết!"

"Bao nuôi? Làm gì tới mức đó!" Na Jaemin chớp chớp mắt, "Anh còn chưa ra tay mà!" Dứt lời liền ngẩng đầu nhìn về phía công ty, vươn cánh tay vẫy vẫy, sau đó lại chỉ chỉ Huang Renjun, tiếp theo liền giơ hai tay lên đỉnh đầu tạo thành hình một trái tim thật lớn.

Huang Renjun ấy tay che mặt, bất lực thở dài, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, cậu không biết nếu bây giờ cãi nhau với Na Jaemin thì ngày mai tin đồn liệu có biến thành Huang Renjun đột phá giới hạn sinh học, mang thai con của một công tử nhà giàu không nữa.

Na Jaemin thấy Huang Renjun không đấu võ miệng với mình nữa, còn ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi, vô cùng hài lòng gật đầu, còn gần gũi giúp người bên cạnh thắt dây an toàn rồi mới nhấn ga, xe thể thao trong nháy mắt đã biến mất khỏi vô số kẻ tò mò.

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến một nhà hàng Nhật Bản đã đặt trước, cho dù nhìn cách thiết kế và trang trí ở đây đã biết là một nhà hàng có mức giá cắt cổ nhưng lúc Huang Renjun mở thực đơn ra vẫn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

"Nhân Tuấn muốn ăn gì? Cứ gọi những gì em thích nhé." Na Jaemin ngồi đối diện vui vẻ cười.

Đúng là đại tư bản đại gian đại ác.

"Hì hì vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu!" Người bị anh hôn, thanh danh cũng bị anh chỉnh không thành cái dạng gì rồi, ăn một chút đồ ăn thì có làm sao? Dù sao tiền với anh cũng chỉ là con số thôi.

[ Edited/Shortfic ] NaJun | Yêu phải tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ