Hồi 9 Lãnh Hương Tiểu Trúc
Đó là một làng nhỏ vùng sơn cước .
Ngay ở đầu thôn , bên trong đám rừng phong , một tấm bảng hiệu ló ra :" Quán Rượu Chiều "
Đọc tên quán không là Lý Tầm Hoan đã muốn say rồi .
Rượu tuy không đáng gọi là quá ngon nhưng lại rất trong , nhiều hương vị .
Đúng là một thứ rượu cất bằng thứ nước suối bên rừng .
Ngọn suối từ phía sau núi chảy ra , trong đến thấy cái dưới đáy .
Lý Tầm Hoan biết đi vòng theo núi ấy dọc theo con suối , gặp một cánh rừng mai , rừng mai ấy có năm ba gian nhà nho nhỏ xinh xinh , trong những gian nhà đó có Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi .
Nghĩ tới gương mặt tuấn tú mà quật cường , nhớ đến tia mắt tinh anh mà bén nhọn của Tiểu Phi , nhớ tới con người bạn trẻ mà nhiệt tình ấy , tình cảm trong người Lý Tầm Hoan bỗng cuồn cuộn dâng lên .
Cái làm cho người ta không thể nào quên được , Lý Tầm Hoan càng không thể quên được là sự nhiệt tình của con người Tiểu Phi lại được che bởi bộ mặt lạnh như băng , bộ mặt không thấy một nét cười , bộ mặt như sắt nguội ấy lại có một tình cảm cực kỳ nồng nhiệt , thứ tình cảm có thể chết cho người khác ấy .
Lý Tầm Hoan bỗng nghe trong lòng chợt nổi lên một sự bồn chồn , sự bồn chồn của con người lãng bạt khi về gần tới quê hương , khi biết gần được gặp được kẻ thân yêu .
Hắn hồi hộp khi nghĩ rằng sắp gặp Tiểu Phi trong phút chốc .
Không biết trong hai năm qua Tiểu Phi đã sống như thế nào , không biết con người hắn ra sao ?
Hắn đã có gì thay đổi hay là vẫn giữ y như cũ ?
Không biết trong hai năm qua Lâm Tiên Nhi đã đối xử với hắn như thế nào ?
" Nàng y như một tiên nữ từ trên trời rơi xuống nhưng luôn luôn dẫn bọn đàn ông xuống đến tận cùng của địa ngục " .
Câu nói của lão già có thật đúng như thế hay không ?
Tiểu Phi phải chăng đã xuống tận cùng của địa ngục ?
Lý Tầm Hoan không dám nghĩ tới nhiều hơn nữa , hắn rất hiểu con người của Tiểu Phi , hắn biết hạng người như Tiểu Phi , con người có một tình cảm nhiệt thành như thế có thể vì ái tình mà bằng lòng mà tình nguyện sống tận cùng nơi địa ngục hay sao ?
***
Chiều xuống thật mau .
Hoàng hôn của rừng núi thật sậm màu .
Tiểu điếm vẫn không có lệ lên đèn sớm vì dầu ở đây mắc lắm , vả lại quá nhỏ mà khách cũng thưa .
Tiểu điếm bây giờ chỉ có Lý Tầm Hoan là người khách duy nhất .
Hắn chọn một cái bàn trong góc nhà , nơi thật tối tăm . Đó là thói quen của hắn .
Ngồi nơi ghế đó có thể trông thấy người một cách rõ ràng mà người đi vào lại không thấy hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long
Ngẫu nhiên1 tác phẩm của Cổ Long tiên sinh. Nguồn: 4vn.eu; truyen.hixx.info.