16. Địa Tử
Tiếng rú phát lên từ trong ven rừng kế cận .
Gã thanh niên áo xám đã đi vào ven rừng lúc nãy , bây giờ hắn thối ngược ra , hai chân hắn loạng choạng , từ trên mặt hắn , máu bắn ra từng giọt .
Hắn thụt ra khỏi rừng rồi quay mặt như muốn chạy về chiếc kiệu , máu từ trên mặt hắn ướt trào thân áo trước .
Dưới ánh trăng lờ mờ , mặt hắn đầy những máu , rõ ràng hắn bị một đường kiếm trúng ngay khoảng giữa chân mày .
Gã thiếu niên áo đen muốn đi về phía rừng thấy thế , hắn biến sắc dừng chân .
Tên thiếu niên áo xám từ từ quỵ xuống .
Gã thiếu niên áo đen thối lui hai bước , chân hắn hơi rung .
Hắn thò tay rút ngọn chuỷ thủ từ dưới ống giày và quát lớn :
- Ai ở trong rừng ?
Trong rừng vẫn lặng trang .
Không khí im lìm càng tăng thêm sức khủng bố cho những ai muốn xông vào . Gã thiếu niên áo đen không dám xông vào , hắn đứng im , mắt hắn đăm đăm , tay hắn rung rung .
Qua một lúc khá lâu từ trong bước ra một bóng người .
Người ấy có vóc thân cao nghệu , mặc áo màu vàng chí gối , đầu đội nón rộng vành che kín tới chân mày , che khuất hẳn nửa mặt bên phía trái .
Chẳng những dáng cách của hắn đặc biệt khác người mà lối dắt kiếm của hắn lại càng đặc biệt hơn nữa , thanh kiếm không treo chặt mà lại treo hững hờ bên hông .
Thanh kiếm không dài và chưa rút ra khỏi vỏ .
Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm , bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt nhưng không hiểu tại sao , gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh , bàn tay rịn ước mồ hôi .
Trong người của con người ấy hình như chứa đầy sát khí .
Lâm Tiên Nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết : Kinh Vô Mạng !
Kinh Vô Mạng còn nghĩa là Lý Tầm Hoan đã chết .
Lâm Tiên Nhi thầm lặng mỉm cười .
Nụ cười của nàng vẫn tươi như hoa nở , đúng là nụ cười ẩn chứa gươm đao .
Nàng cười lớn ở trong lòng , nàng hé nhẹ ở vành môi và mặt nàng làm như sợ hãi , nàng kéo tay gã thiếu niên áo đen , giọng nàng lập cập :
- Con người ấy nghê gớm quá , anh có biết hắn là ai không ?
Gã thiếu niên áo đen gượng cười :
- Bất luận hắn là ai , có ta ở đây nàng không phải sợ gì cả .
Nghe rõ giọng cười của gã thiếu niên đã rung rung , biết rõ câu nói của gã là gượng gạo nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm :
- Tôi không sợ , tôi biết anh sẽ bảo vệ cho tôi , tôi biết có anh ở đây thì không kẻ nào đụng đến lông chân tôi được .
Gã thiếu niên áo đen ưỡn ngực :
- Đúng bất luận hắn là ai , chỉ cần hắn dám bước đến đây thì tôi sẽ kết liễu cuộc đời của hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long
Ngẫu nhiên1 tác phẩm của Cổ Long tiên sinh. Nguồn: 4vn.eu; truyen.hixx.info.