Giấc mộng
Chưa bao giờ Vachirawit nghĩ rằng anh sẽ đi phỏng vấn mặt đối mặt với một tên nhà báo. Sự thật là vậy, anh ghét cay ghét đắng cái lũ soi mói chuyện đời người khác...ấy vậy mà lần này lại chủ động hẹn người ta như vậy quả thật đến anh ta còn không hiểu bản thân bị gì...
Cứ như là có gì đó thôi húc vậy
Sau khi bàn được chỗ hẹn Vachirawit cũng chẳng mải mai gì đến tên nhà báo kia. Cơ bản là không thích nên chỉ muốn nhanh nhanh khiến tên đó thoát khỏi cuộc đời mình, chứ ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn từ hắn ta thì có khi anh sẽ điên lên mất...phải, đám nhà báo thật sự rất phiền phức
.......
Win Metawin bước vào quán cà phê-nơi đã được hẹn sẵn....cậu đến khá sớm vì có lẽ đối với cậu việc hẹn được một người mà cậu ngưỡng mộ từ lâu rất quan trọng, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu. Vì ngoài ra, ai cũng biết Vachirawit là một kẻ khó bắt chuyện huống chi là gặp mặt...lần này có vẻ như sự nghiệp của Metawin cậu nhờ Vachirawit mà ngày càng thăng tiến hơn rồi
Vachirawit bước vào, dường như cả không gian tại đó êm ắng hẳn. Quả thật Vachirawit nổi tiếng nhưng chẳng ai rõ mặt mũi anh ta như thế nào ngoài những người thân thiết nhất nên mọi người chỉ ngạc nhiên vì vẻ ngoài của anh ta...rất đẹp và tuyệt nhiên đâu ai biết anh ta là ai
"Tôi có hẹn với một người ở đây, bàn 12"_Vachirawit lên tiếng khi đứng trước quầy
"Vâng, mời anh theo tôi"
Vachirawit theo người nhân viên đến nơi mà anh với tên nhà báo kia đã hẹn từ đầu. Không gian quán vẫn yên ắng như vậy, nhưng lạ thay nó lại đem đến cho Vachirawit một cảm giác rất quen thuộc...nơi đó chỉ có duy nhất một bóng lưng, bóng lưng đó y hệt như người mà đêm nào Vachirawit cũng mơ thấy, không phải ánh sáng cũng chả phải bóng tối, nó cứ mập mờ như huyễn ảnh, nó không rõ ràng như mặt trời cũng không mờ nhạt như mặt trăng.....nếu dùng một thứ để định đoạt thì chắc chắn Vachirawit sẽ không ngần ngại gọi nó là ngôi sao...nó nhỏ bé nhưng lại không nhạt nhoà. Nó như là ngôi sao hy vọng mà Vachirawit muốn ôm lấy suốt cả cuộc đời này....
"Sawatdeekrup, anh là Vachirawit Chivaaree phải không ạ?"
Bóng hình đó quay lại, Vachirawit như không thể nào hình dung bản thân là đang ở thực tại, gương mặt đó...chắc chắn, chắc chắn đó là người mà anh đã gặp, đó là người mà Vachirawit đem lòng nhớ thương...
Trong khoảng không gian đó thời gian như ngưng đọng lại, khi cả hai người nhìn nhau, đôi mắt đó như ẩn chứa điều gì đó mà cả hai đều không lí giải được...có thể là yêu, cũng có thể là nhớ hay chỉ đơn giản là cảm thấy quen thuộc...Vachirawit biết rằng anh đã chìm sâu vào trong đôi mắt đó như thể cả thực tại và giấc mơ hoà lẫn vào nhau...dù có đưa tay lên nhờ giúp đỡ cũng không ai có thể kéo anh ra khỏi đó.
Vachirawit tình nguyện rơi vào
"Có thể nói nhanh, tôi sẽ tiếc lắm nếu làm phiền quá nhiều thời gian của anh"_Metawin lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙𝚊𝚛𝚊𝚋𝚘𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎(𝙱𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚆𝚒𝚗_𝚆𝚒𝚗𝙱𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝)[Drop]
RandomMột vài mẫu chuyện nhỏ do tôi u mê thôi "ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄᴀ̣̂ᴜ ɴᴏ́ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏɴɢ" như là PARABOL Có thể là truyện sẽ drop hoặc có thể khi nào toi có hứng toi sẽ viết tiếp:3