5 năm sau
"Anh Shinichiro ơi,ra đây chơi với em đi" Takemichi chạy loanh quanh tìm Shinichiro
"A Takemichi?sao em lại ở đây, trời đã gần tối rồi mà?"shinichiro
"Anh Shinichiro ơi"Take nhìn Shin với đôi mắt buồn rầu
"Sao vậy Takemichi?"
"Hồi sáng đi học á, họ nói em là đồ không có ba mẹ"cậu nhìn Shin với anh mắt sắp khóc
"Ai nói với em vậy?"anh chạy tới bồng Takemichi lên nói
"Mấy bạn trong trường mẫu giáo á, họ nói em không có cha mẹ"
"......"
"Takemichi nè,em có muốn nghe anh kể truyện không?"Anh nhìn cậu nói
"/gật đầu/"
"Câu chuyện về một huyền thoại"
"Huyền thoại?"cậu nghiêng đầu hỏi. Shinichiro nhìn cậu ngớ ngẩn không hiểu liền bật cười
"Huyền thoại là người nọ đã đạt được những thành tích van dội, được truyền từ đời này sang đời khác giống như gia đình em vậy Takemichi, những việc làm của họ làm mà khi nhắc đến ai ai cũng biết,đó được gọi là huyền thoại"
"Vậy cha mẹ em có làm được gì vang lên huyền thoại không ạ?"
"Cha mẹ nhóc là anh hùng huyền thoại đấy"anh xoa đầu cậu cười nói
"Nào xích qua đây anh sẽ kể cho nhóc tất cả"anh quát tay cậu qua chỗ mình ngồi kể
*Đây sẽ là một đêm rất dài đây*
Sau đó Shinichiro kể cho cậu rất nhiều thứ, từ lịch sử gia đình cậu đã có công thư thế nào, rồi cha mẹ cậu tại sao lại yêu nhau, tất cả anh đều biết hết. Nhưng đến khi takemichi hỏi một câu thì anh khựng lại một lúc sau mới trả lời câu hỏi của cậu
"Vậy tại sao bọn chúng lại nhắm đến viên ngọc vậy ạ?"
"......"anh im lặng một hồi, khi nhìn qua thấy vẻ mặt ngơ ngác
"Anh sẽ nói nhưng nhóc không được làm theo"anh xoa đầu cậu
"Vâng"cậu trả lời kèm theo một nụ cười
"Người đó muốn viên ngọc thần vì..."anh chần chờ mà không trả lời liền, xoay qua cậu thì thấy cậu vẫn chăm chú lắng nghe
"Sự bất tử"
"Bất tử"
"Đúng vậy,những kẻ luôn muốn có sự bất tử và sức mạnh vô song thì bọn chúng sẽ cô lấy viên ngọc thần. Bọn chúng chỉ nghỉ đến kết quả chứ chưa bao giờ nghỉ đến hậu quả cả"anh nhìn cậu trả lời
"Nhưng viên ngọc đó ở đâu?"cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi
"Ở đây này"Anh thấy thế liền chỉ vào sợi dây chuyền cậu đeo
"Chỉ có nhóc mới mở được sợi dây chuyền này nếu nhóc có lỡ mở mà đánh rơi thù nhóc yên tâm đi, viên ngọc đó đã được sự kiểm soát của nhóc rồi. Chỉ có nhóc mới có thể sở hữu sức mạnh đó(nghĩa là viên ngọc đó là anh mà anh là của nhóc, nên có nghĩa là anh là của nhóc'^')"
"Anh kể tiếp đi"cậu lắc tay anh bảo anh kể tiếp
"Được thôi"anh nhìn cậu cười
.
.
.
.
"Sau đó cha mẹ nhóc nhắm mắt lại vĩnh viễn"anh nhìn qua thì thấy cậu đã tựa vai mình ngủ rồi nên thôi"Mà nhóc có biết không,hành trình phía trước còn dài lắm đấy. Đợi khi nhóc đủ lớn anh sẽ dạy phép thuật cho nhóc"anh nói xong bế cậu lên búng tay một cái, trước mắt anh là phòng ngủ của cậu, anh liền để cậu xuống giường và nói:"Chúng ngủ ngon Takemichi"
Thế rồi anh lấy phép biến mất
Ở một nơi nào đó
"Chào cậu Shinichiro ,giờ này triệu hồi tôi ra đây làm gì"linh thú
"Tôi muốn nhờ cậu một việc"
"Nhưng tôi có điều muốn nói,trong tương lai cậu Takemichi này có khả năng nói chuyện với động vật đấy sẽ mệt lắm"linh thú của anh thở dài nói
"Đó là lí do tại sao tôi triệu hồi cậu"
"Việc đó là bất khả thi, thằng bé nghe được động vật nói chuyện là từ bẩm sinh rồi, không còn cách nào khác đâu"
"Vậy sao"anh chán nản nói
"Tôi trở về đây"nói xong linh thú của anh biến mất
"Haizzz, Takemichi tương lai có khả năng nhiều người yêu thích lắm đây, nếu mà những kẻ đó cũng dính thính của michi của mình thì sao nhỉ? Tuyệt đối là ko được"anh nói xong biến mất trong màn đêm
.
.
.
.
-------------------------
Có gì sai sót mong bỏ qua:<
![](https://img.wattpad.com/cover/278283164-288-k431977.jpg)
YOU ARE READING
[DROP][alltake]Thế giới "PHÉP THUẬT"
ParanormalĐăng vào mỗi thứ 7 Hoặc chủ nhật Mong ủng hộ(づ。◕‿‿◕。)づ Hơi Au Harry Potter tí nha⊂((・▽・))⊃ Tại một thế giới được gọi là phép thuật,người ta sử dụng phép thuật để làm những việc tốt,nhưng cũng có người sử dụng nó với nhu cầu mục đích xấu xa,ác độc,tà...