➌ Bằng hữu.

685 119 2
                                    

"Vất vả cho ngươi rồi."

Nareda vuốt ve con bướm đậu trên tay mình, nàng ta cho nó theo dõi Inuyasha và Kagome và những ngày qua đã xảy ra việc gì. Lúc nãy là nó đang báo cáo tình hình cho nàng ta.

"Cho dù có linh lực như Kikyo thì cũng chẳng phải là nàng ấy."

Nàng ta cười nhạt, đôi mắt huyết sắc như dã thú trong màn đêm tăm tối.

Bên này, Inuyasha và Kagome phải cùng nhau đồng hành thu thập các mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn. Inuyasha ghét bỏ cái chuỗi hạt ở trên cổ cậu ta.

"Chết tiệt, cái vòng cổ gì mà quỷ quái vậy hả!"

"Hai người phải đi thu thập đủ Ngọc Tứ Hồn còn sót lại. Nếu mảnh vỡ ấy rơi vào tay đám yêu quái thì sẽ không biết hậu quả kinh khủng gì xảy ra." Bà Kaede căn dặn Kagome.

Cô quan sát mảnh vỡ đang phát sáng trong tay mình, thầm nghĩ: "Thứ này của ông lại lợi hại vậy sao?"

"Bà có biết Nareda ở đâu không?" Cậu ta đứng lên, nghiêng đầu về phía Kaede hỏi.

Kaede lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm: "Chị ấy chỉ xuất hiện khi ngôi làng này gặp nguy hiểm, ta cũng không biết chị ấy ở đâu."

Kagome nhớ lại đêm đó, bóng hình ấy làm cô hơi tò mò, cô thấp giọng lên tiếng.

"Bà Kaede, người tên Nareda đó là ai vậy? Cô ấy là một pháp sư ư?"

"Chị ấy không phải là pháp sư, mà là một Hồ Điệp yêu. Và nhờ có chị ấy mà đám yêu quái không quấy phá ngôi làng. Chị ấy rất tốt!" Kaede cười hiền, giải đáp thắc mắc cho Kagome.

Inuyasha hừ một tiếng.

"Tốt gì chứ? Rõ ràng là nữ nhân đó thiên vị!"

Kagome gật đầu đã hiểu.

"Có thể chị ấy sẽ bảo vệ cô. Ta không dám khẳng định điều này, nhưng ta nghĩ chị ấy sẽ không để cô gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Cô không hiểu ý của Kaede nói là gì, nó khá mơ hồ. Cô có liên quan đến Nareda sao? Vì sao bà Kaede nói Nareda sẽ bảo vệ cô?

"Nareda trước giờ chỉ có bảo hộ một người, nữ nhân đó không dễ dàng thay đổi ý định đó đâu." Cậu ta liếc mắt sang Kagome "Chỉ vì cô ta giống với nữ pháp sư Kikyo?"

Quay lại với Nareda, nàng ta đang lang thang trong rừng không đích đến. Hôm nay khu rừng im ắng bất thường, không một tiếng động của vật sống.

Bỗng nàng ta ngửi thấy mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí, Nareda càng bước về phía trước thì mùi ngày càng rõ.

"Cho dù Ngọc Tứ Hồn có vỡ thành trăm mảnh thì cũng có vô số yêu quái thèm muốn. Ma lực trong nó là sự thu hút đối với tham vọng của bất kì ai."

Nareda dưới khóe mắt nhìn đám bầy nhầy lẫn máu thịt, nàng ta không có hứng thú xem thuộc hạ của Naraku làm việc nên nàng ta chỉ lướt qua như không thấy gì.

Tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi nàng ta chạm mặt với người quen. Đôi mắt hổ phách sắc sảo và đôi tai của Khuyển yêu, hai bên má có hai vằn đỏ tím, cùng với hình trăng khuyết màu xanh trên trán, không thể nhầm lẫn được – đây là Sesshomaru, anh trai cùng cha khác mẹ với Inuyasha.

Vốn hai anh em này chả ưa gì nhau, một bên là Đại thiếu gia Khuyển yêu, một bên là Nhị thiếu gia Khuyển yêu, ngoài ra Sesshomaru là một yêu quái còn Inuyasha là một bán yêu. Hai người như nước với lửa.

"Đã lâu không gặp, Sesshomaru." Nareda chào hỏi trước, dù gì cũng là người quen cả.

"Ừ." Sesshomaru rất kiệm lời, điều này Nareda công nhận.

Thế là sự trầm lặng cứ kéo dài như thế, Nareda không có tâm trạng nói chuyện phiếm nên chào hỏi nhau là xong, về Sesshomaru chắc cũng vậy (?).

Họ ngồi sát cạnh nhau, Nareda nhắm mắt như đang ngủ, lưng tựa vào thân cây. Cả người đều buông bỏ cảnh giác, đầu dựa vào vai phải của Sesshomaru, vì trên vai hắn có một dải lông trắng rất dài và mềm mại, nó làm cho Nareda khá dễ chịu.

Sesshomaru cũng không cảm thấy khó chịu nên cứ để nàng ta làm gì làm. Giữa hai người có mối quan hệ hơn mức bình thường, nói chung thì đó là kiểu bạn bè.

"Chắc ngươi đã hay tin em trai ngươi được giải phong ấn rồi?"

Sesshomaru không trả lời, vì câu trả lời nằm trong câu hỏi này rồi.

"Ngươi cũng biết tin Ngọc Tứ Hồn vẫn chưa biến mất hoàn toàn chứ nhỉ? Em trai ngươi cũng có tham vọng với Ngọc Tứ Hồn đấy." Muốn trở thành một đại yêu quái, để khỏi bị khinh thường khi là một bán yêu yếu kém.

Nàng ta mở mắt ra, rời khỏi vai của hắn. Nareda ngắm nhìn ánh trăng lấp ló sau tán cây.

"Viên ngọc đó có sức cám dỗ rất mạnh, nó là thứ mà ai cũng muốn có trong tay. Đám ngu ngốc đó tưởng chừng kiểm soát được viên ngọc ấy nhưng thật ra bản thân lại là con rối bị điều khiển." Sự trào phùng trong lời nói của Nareda.

Từ đầu đến giờ, Sesshomaru chỉ nghe chứ không lên tiếng, giống như một người bạn đang lắng nghe người bạn của mình tâm sự.

"Cảm ơn ngươi." Nareda đứng lên, hướng Sesshomaru chân thành nói lời cảm ơn vì đã lắng nghe nàng ta từ đầu đến giờ.

"Có một người bạn cũng không tệ."

Làm thế nào mà Nareda cùng Sesshomaru, một Đại yêu quái vô cùng cao quý, có khí chất của bậc Đế vương, trở thành bạn bè?

Phải kể đến từ mấy mươi năm về trước, và đã là chuyện xưa thì nó rất dài.

[Inuyasha] Dokuchō NaredaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ