➐ Chuyện xưa (4)

485 96 8
                                    

「[

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[...] bắt đầu rõ ràng, [...] kết thúc dứt khoát.

—•—

"Kikyo, ngươi phải bảo vệ bản thân thật tốt." Nàng nghe Nareda nói, nàng ta sẽ đi đến một nơi trong đêm nay, có thể sẽ không về trong vài ngày.

Nareda căn dặn xong, nàng ta trở lại nguyên hình, biến mất vào màn đêm. Nàng ta xuất hiện trước một hang động tối đen như mực, trên vách đá toàn nhện giăng tơ, rết bò khắp nơi. Nàng ta quan sát xung quanh, khi xác định không có người thứ hai, mới bước vào bên trong.

Một đêm không trăng.

Nữ nhân được bao bọc bởi một ma lực, nàng ta mày ngài nhíu chặt, cắn răng để ngăn bản thân không phát ra tiếng. Nareda đang chịu từng đau róc da róc thịt, nàng ta siết chặt tay, gân xanh đều lộ ra, mồ hôi lạnh thấm vào y phục.

Hôm nay, là ngày Nareda "lột xác". Đúng, cứ cách một khoảng thời gian nàng ta sẽ phải lột xác, cũng vì vậy đây là lúc yêu lực của nàng ta yếu nhất. Đặc biệt, vào mỗi ngày này đều là đêm không có trăng, sinh vật được bao phủ trong bóng tối. Nareda giấu Kikyo không nói cho nàng biết chuyện này, nàng ta không muốn cho Kikyo nhìn thấy sự yếu ớt của bản thân. Cho nên, Nareda phải tìm một nơi an toàn, và tìm lý do thích hợp để nàng không nghi ngờ.

Ngày thứ nhất, không có Nareda.

Kikyo làm việc thường ngày của nàng, nhưng nàng hay nhìn về một phía, đó là hướng mà Nareda bay đi mất. Còn, Inuyasha thì cứ hay hỏi Kikyo về Nareda, hỏi nàng ta đã đi đâu, sao không nói với hắn. Về Nhện Quỷ, mọi khi người chăm sóc hắn ta là Nareda, nhưng mà hôm nay lại là một người khác, hắn ta cũng muốn hỏi, với bộ dạng của hắn ta thì mở miệng cũng chưa được.

Ngày thứ hai, không có Nareda.

Inuyasha cũng không xuất hiện trong làng nữa, dường như hắn đi đâu đó. Nhện Quỷ đâu nói được, hắn ta chỉ thể nằm yên, bên tai không có giọng nói quen thuộc nên hắn ta thấy thiếu thiếu. Vậy Kikyo thì sao? Kaede biết chị của cô bé luôn mong ngóng chị Nareda, mặc dù chị của cô bé không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng biểu cảm qua ánh mắt đâu thể giấu giếm.

Ngày thứ ba.

"Hộc."

Trải qua hai ngày một đêm, ma lực đó cũng dần biến mất, Nareda đè ép lồng ngực, phun ra một ngụm máu đen. Nàng ta nhớ mang máng đã sang ngày thứ ba, yêu lực chỉ mới hồi phục sáu phần, chỉ đủ để cầm cự. Nhưng nàng ta muốn về càng nhanh càng tốt. Bộ dạng chật vật của Nareda được che đi, nàng ta lau đi vết máu ở khóe môi, thần sắc cũng dần có sức sống, không quá nhợt nhạt.

[Inuyasha] Dokuchō NaredaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ