"Ha,..ưm.. dừng lại đi mà Santa.."
"Không ngờ bác sĩ Chikada ban ngày nhìn điềm đạm như vậy mà đến tối lại có thể bày ra bộ dạng như này." - Santa chép miệng. Ánh mặt sắc bén của cậu quét một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá toàn bộ cơ thể của người trước mặt.
Rikimaru khẽ rùng mình, tự hỏi tại sao sự việc lại tiến triển nhanh tới mức này rồi?
.
.
.
Vài tháng trước đó, bệnh viện tỉnh quân y tỉnh Hyogo vừa tiếp nhận một ca cấp cứu vào lúc nửa đêm. Bệnh nhân là một cậu trai trẻ, đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống nhất của đời người, với một vết thương lớn ở trước ngực. Sau khi chẩn đoán, bên phía bác sĩ đưa ra kết luận rằng vết thương của cậu là do vật nhọn đâm vào; tuy khá nông nên không ảnh hưởng tới nội tạng nhưng lại chiếm diện tích trên khuôn ngực của cậu không hề nhỏ. Đủ để khiến người khác ớn lạnh khi thấy nó lần đầu. Bên cạnh đó phần đầu cũng bị chấn thương nhẹ, khiến cậu bất tỉnh hai ngày liền.
Ngày thứ ba điều trị tại bệnh viện, Santa cuối cùng cũng mở mắt. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ phòng hắt lên trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì chói nắng của cậu. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Santa đảo mắt quanh khắp căn phòng; nội thất của phòng bệnh được bố trí tương đối đơn giản: hai chiếc giường bệnh, một tủ kê đầu giường, một tủ đựng đồ cỡ lớn, trước cửa ra vào còn có một căn phòng nhỏ, hình như là nhà vệ sinh. Khu ban công của cậu có hướng nhìn ra một tòa nhà màu trắng cao lớn. Ngoài ra phòng này còn có cả ban công, máy điều hòa trên đầu cậu còn đang phả ra những luồn gió mát lạnh, khiến Santa bất giác rùng mình. Nếu không phải nhờ ống truyền dịch đang cắm vào tay của cậu thì cậu còn tưởng bản thân đang ở trong một khách sạn nào đó rồi.
Tự dưng mới hôm trước còn đang đổ máu làm nhiệm vụ, hôm nay mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở phòng VIP của bệnh viện rồi... - Santa vuốt mặt rồi thở dài một tiếng. Tại sao cậu biết mình đang nằm ở phòng VIP ư, vì chả có cái phòng bệnh bình thường nào mà lắp cái điều hòa như này cả. Hơn nữa còn là một mình một phòng. Não cậu đang tận dụng hết tất cả nơron thần kinh để nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân mình trước khi cậu bị đưa vào cái chỗ toàn mùi thuốc sát trùng này. Chả hiểu từ khi nào Santa lại nảy sinh ra sự bài xích với bệnh viện, có lẽ cái ác cảm đối với nơi này xuất hiện khi tại đây nó đã cướp mất đi sinh mạng của người cha mà cậu luôn yêu thương lẫn ngưỡng mộ. Đang chìm đắm trong những dòng hồi tưởng thì cánh cửa phòng được mở ra đi kèm theo đó là giọng nói bất ngờ của cô y tá nọ,
"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ đến!!" - Sau đó cô liền chạy tới hỏi thăm cơ thể của cậu khi thấy cậu đã tự mình ngồi dậy được.
"Tôi không sao. Có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không?" - Thanh đới của Santa lâu rồi chưa được rung lên nên cậu nhanh chóng phát hiện được cổ họng mình khản đặc khi phát ra âm thanh.
Y tá thấy thế liền pha cho cậu một cốc nước ấm, cô tiếp lời.
"Tôi cũng không rõ. Nghe đâu họ tìm thấy cậu nằm ở khu phức hợp ở phía Đông thành phố nên đã gọi cấp cứu mang cậu tới đây. Vết thương của cậu tuy không quá sâu nhưng cậu mất máu nhiều quá, phần đầu cũng bị tổn thương nữa. Nếu người ta không phát hiện kịp thời thì có khi cậu đã hẻo luôn ở đó rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanRi | R18] 𝑸𝒖𝒆𝒊𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐 - Bùng cháy
FanfictionCháy, cháy, cháy và cháy! 🔥 𝐋𝐢́𝐧𝐡 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐱 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 🔥 ‼️ Rào trước cho mn là có thể có tag OOC vì em San trong fic của mình hơi bị cọc hic ‼️ Tag R18 vì nó có cảnh nóng chứ không phải chương nào cũng có cảnh nóng hen ಥ...