Đến khi chú James đưa mẹ của Riki ra thì đó là chuyện của gần chục phút sau. Xe cứu thương của bệnh viện gần đó cũng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường vụ hỏa hoạn này. Cả hai đứa nhỏ liền chạy tới chỗ chú, Riki nhìn đầu mẹ mình bê bết máu mà tay chân bủn rủn không thôi, hô hấp của anh ngày một nặng nề hơn,
"Mami, ơi,...mami làm sao, thế này?""Bị vật gì đó đập trúng đầu trong lúc cố thoát hiểm, bóng đèn xung quanh chỗ bà ấy ngất bị nổ hết cả, dưới sàn nhà toàn mảnh thủy tinh..." - Chú James đặt bà nằm lên xe đẩy cáng cấp cứu.
"Còn bố cháu đâu rồi ạ?" Santa ngước lên hỏi chú James nhưng chú không trả lời, đi thẳng tới chỗ Riki rồi đưa con gấu bông Panda cho anh,
"Cái này của cháu phải không? Cháu lên xe cấp cứu đi với mẹ nhé, nhanh lên kẻo không kịp!"
Riki nhận con gấu bông, trên đầu con gấu đã thấm ướt máu của mẹ rồi òa khóc, gật đầu với chú James. Vừa định bước chân lên xe cấp cứu để đi theo mẹ nhưng một linh cảm không hay chợt khiến anh phải quay ngoắt đầu lại để nhìn Santa, để chắc rằng cậu vẫn ở nơi đấy và để chắc rằng đây là hiện thực chứ không phải một cơn ác mộng nào.
"Senta..."
"Dạ anh?" - Cậu chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, dìu anh lên chiếc xe rồi để anh ngồi xuống hàng ghế bên cạnh xe đẩy.
"Papa của em..."
"Bố sẽ không sao đâu, anh yên tâm. Anh và cô tới bệnh viện trước đi, có gì hôm nào em sẽ qua thăm cô sau nha."
Nói rồi Santa tụt xuống khỏi xe cấp cứu, anh liền đứng dậy nhìn theo cậu
"Santa... Mình, bọn mình còn, gặp lại nhau, nữa không?"
"Tất nhiên là có rồi, anh nói gì kỳ vậy."
"Liky xin lỗi,..Santa, nhiều lắm." - Nói rồi anh liền cúi gập người xuống, nước mắt thi nhau lã chã rơi mà day dứt không thôi. Giá như anh không đòi đi lấy con gấu thì mẹ anh, papa của Santa và những người khác cũng không đến nông nổi này. Mình lại một lần nữa làm phiền người khác rồi...
"Em đã bảo không sao là không sao rồi, anh ngẩn mặt lên nhìn em này. Anh không có lỗi với ai đâu, thật đấy. Nên là đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa được không? Hứa với em như vậy nhé? Anh phải mạnh mẽ lên thì em mới yên tâm được."
Riki gật đầu rồi nhìn về phía Santa, cậu đang vẫy tay chào mình rồi chạy về chỗ chú James. Anh cũng giơ tay thật cao để tạm biệt cậu, sau đó lại cầm tay chú gấu bông Panda rồi vẫy vẫy thêm vài cái nữa.
"Tạm biệt Santa..."
Mãi đến khi bóng dáng của Santa khuất sau cổng tường bằng xi măng của bệnh viện, anh mới quyến luyến quay về chỗ ngồi. Riki vô thức đút tay vào túi quần thì bỗng dưng cảm nhận được có vật gì đó trong túi của mình. Khi lấy vật ấy ra khỏi túi, anh bất giác mỉm cười mà nhìn nó,
Là đoá hoa cúc dại kia.
Anh cầm cuống hoa, cứ xoay xoay nó mãi.
Riki nhất định sẽ cố gắng mà, sẽ không làm Santa thất vọng đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanRi | R18] 𝑸𝒖𝒆𝒊𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐 - Bùng cháy
FanfictionCháy, cháy, cháy và cháy! 🔥 𝐋𝐢́𝐧𝐡 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐱 𝐁𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 🔥 ‼️ Rào trước cho mn là có thể có tag OOC vì em San trong fic của mình hơi bị cọc hic ‼️ Tag R18 vì nó có cảnh nóng chứ không phải chương nào cũng có cảnh nóng hen ಥ...