2

564 72 1
                                    

2.

Ba đứa nhỏ lớp Lá cùng một đứa nhỏ lớp Chồi đang ôm ấp nhau ở một bên thì đột nhiên nghe thấy tiếng ré lên như xé tung trời phát ra từ phía ba đứa nhỏ lớp Chồi còn lại. Bốn bé quay ra thì thấy cả ba đứa đang lăn lê dưới đất, hai đứa lớn đang ôm đầu ngơ ngác nhìn nhau, còn đứa nhỏ nhất thì đang gào lên, gương mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp vì nước mắt. Bốn bé còn chưa kịp lại gần đã thấy hai đứa lớn còn lại đang trong trạng thái ngơ ngơ nhìn nhau, rồi không hiểu đứa nào mắt đầu, hai đứa cũng há mồm ra khóc cùng làm tất cả mọi người đều luông cuống không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiểu Trương Trương lập tức sà xuống chỗ Hiên Hiên đang ngồi, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm bé vào lòng rồi vô vỗ lưng. Tiểu Mã bay qua chỗ Lâm Lâm, dùng bàn tay nhỏ nhỏ của mình lau nước mắt cho em trai mới quen rồi nhẹ nhàng hỏi han. Tiểu Đinh lo lắng xoa xoa đầu Văn Văn, cả người cũng cuống lên hỏi đi hỏi lại rằng rốt cuộc sao thế. Còn bé Tường Tường đứng đằng sau, ngơ hết cả người ra, ủa ba đứa nhỏ kia vẫn đang vui vẻ mà sao quay ra quay vào lại khóc nức nở rồi?

Thật sự là họ bằng tuổi mình luôn ấy hả?

Tường Tường – ba tuổi rưỡi – ngẩng mặt lên nhìn trời, thở dài rồi từ trong túi quần lấy ra ba cái kẹo hoa quả.

"Cho nè, nín khóc đi"

Bé xòe ra trước mặt ba đứa nhỏ đang khóc kia ba chiếc kẹo, rồi ngầu ngầu nói.

Ba ông anh đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn đứa bé mặt thì không có tí biến hóa nào, trong tay lại cầm ba chiếc kẹo xinh xinh. Mặc dù trông không hợp lý lắm nhưng mà cứ đáng yêu thế nào ý, nhưng mấy ông anh cũng thắc mắc, dù có kẹo nhưng mà giọng điệu thế này là dỗ được ba nhóc kia ý hả?

Và sự thật chứng minh, chỉ cần có kẹo chúng nó nín liền.

"Cho tớ hả?" Hiên Hiên sụt sịt mũi rồi dè dặt hỏi.

"Ừa, cho đó" Tường Tường thở ra một hơi, cuối cùng cũng nín khóc rồi.

"Cảm ơn Tường Tường" Lâm Lâm nhanh nhẩu nói rồi cầm lấy ba chiếc kẹo, chia cho HIên Hiên cùng Văn Văn rồi huých thằng bé một chút.

"Nói cảm ơn Tường Tường caca"

"Cảm ơn Tường Tường caca" Văn Văn cũng sụt sịt, mắt vẫn hơi rưng rưng nhưng quyết không khóc nữa.

Tường Tường cười tươi đáp lại "Không có gì" rồi quay sang ngơ ngác nhìn ba ông anh trai hơn mình một tuổi – ba ông anh đang nhìn bé với một ánh mắt vô cùng mong đợi. Bé không hiểu sao, bé lại có thể tưởng tượng ra được âm thanh "Anh nữa, anh cũng muốn" trong đầu khi nhìn vào mấy ánh mắt đó. Và bé đành cam chịu, xòe nốt bốn chiếc còn lại ra, mấy anh trai nhỏ nhanh như cắt, cầm lấy một chiếc kẹo, miệng thì cảm ơn nhưng tay nhanh chóng lột vỏ rồi bỏ viên kẹo hoa quả vào miệng.

Tường Tường đột nhiên cảm thấy hình như bé là đứa nhỏ trưởng thành nhất ở đây.

Rồi bé vui vẻ lột kẹo ra ăn.

Sau đó tiểu Đinh đứng dậy, nhìn ba đứa nhỏ vãn đang sụt sịt nhưng không còn khóc nữa, bắt đầu hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Lâm Lâm đột nhiên dẫm lên chân em, sau đó đùng một phát em ngã xuống luôn"

"Văn Văn kéo em xuống, sau đó đầu Hiên Hiên đập vào đầu em"

"Đâu có, là Lâm Lâm kéo em xong đầu cậu ấy đập vào đầu em chứ"

Tiểu Đinh vừa hỏi một cái, ba đứa nhóc như bắn rap, tuôn ra một đống nhưng thực chất là đổ tội cho hai đứa còn lại. Riết rồi cũng không hiểu đầu óc mấy đứa nhỏ hoạt động như thế nào nữa, khóc tưởng đau lắm, nhưng có khi lúc đó chúng nó đã nghĩ xong phải đổ tội cho hai bé còn lại như nào. Hoặc là chúng nó đau thật nhưng có khi ăn kẹo xong quên luôn mình đau như nào.

"Thế đau không?" Tiểu Trương Trương ngây thơ hỏi lại.

"Đau" Ba miệng như một trả lời.

"Thế sao không khóc nữa?"

Rồi ba đứa lại há mồm ra, định khóc tiếp thật. Mã ca ôm đầu, Đinh ca bất lực, Tường Tường nhìn trời nhìn đất.

"Dừng, lại đây, đứng cạnh nhau nào, tất cả cùng xin lỗi rồi ôm nhau một cái nào" Tiểu Mã kéo ba đứa nhỏ đứng dậy, cho mấy đứa đứng đối diện nhau rồi nhẹ nhàng nói.

Ba đứa nhỏ trừng mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn bốn bé còn lại, biết lần này mình không tránh được liền ngoan ngoãn nói xin lỗi rồi lao vào ôm chặt. Xin lỗi miệng thì thế thôi chứ lần sau như nào lại là chuyện của lần sau rồi.
Tối hôm đó, Văn Văn đang cầm mấy hộp sữa liền bắt gặp hai anh trai vừa đập vào đầu nhau sáng nay, một bé cầm hai gói bim bim, một bé cầm mấy cái thạch, đang đi cùng đường với mình, sang nhà Tường Tường caca. Ba bé lại dắt díu nhau đi, vừa bước vào cửa đã thấy ba anh trai nhỏ đang bày la liệt bánh quy, bánh bông lan cùng mấy gói đồ ăn vặt.

"Sao anh hông gọi bọn em"

"Gọi làm gì? Gọi sang để mấy bé ăn hết của Tường Tường à"

"Ơ sao anh lại nghĩ thế? Bọn em cực ngoan luôn"

Hiên Hiên nói xong liền thả mấy món đồ mình mang tới rồi thản nhiên cầm gói đồ ăn vặt chia cho Văn Văn một chút, sau đó kéo Lâm Lâm ngồi xuống.

"Tường Tường caca, anh uống sữa nè, ngon lắm, đây là sữa em thích nhất luôn ý"

"Đúng rồi, cậu ăn thạch này, cũng cực ngon luôn"

"Ăn bim bim nè, kệ hai món kia đi"

Ba anh trai nhìn ba đứa em đang hết sức cố gắng mời chào Tường Tường liền đoán ra ngay ý định tụi nhỏ. Và trùng hợp làm sao, tụi này cũng có ý như vậy.

"Tường Tường, nhà cậu còn kẹo không?"

|TNT| Băng đảng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ