yêu thầm

452 24 4
                                    

Những ngày tháng yêu thầm Tiffany, cậu như rơi vào trạng thái lơ lửng không trọng lực. Lúc nào cũng bay bỏng, mất hồn. Cậu thích cô, cậu biết. Cô thích cậu bạn lớp đối diện, cậu biết. Cậu đi cùng cô qua năm tháng, mang theo  mối tình thầm lặng, nhìn cô ngày ngày mơ mộng về cậu bạn đối diện kia.

Cô bảo cậu ta chơi ghita hay, cậu cũng đâu có vừa. Cô bảo cậu ta học giỏi, cậu trong lớp có bao giờ mất vị trí đứng đầu đâu. Cô bảo khi cậu ta đánh đàn nhìn rất thu hút, cậu có hẳn một dàn fan vì vẻ quyến rủ khi cậu đánh đàn kìa...blablabla. Nhưng dù cậu có nổi bậc đến mấy, trong mắt cô, cậu cũng chỉ là người bạn thân nhất mà thôi.

Lớp học được xếp lại, lớp cậu và cô cạnh bên lớp cậu bạn nọ. Cậu chỉ biết cười khổ

- xem như tình yêu đầu đời kết thúc sớm hơn dự định rồi. Thời điểm vàng son cho mối tình lặng thời trung học của mình chỉ kéo dài một năm thôi.

Cậu thích nhất ngồi nhìn ra hàng cây trong sân từ dãy ghế đá trước cửa lớp. Lúc trước cậu thường ngồi đấy đọc sách, hay im lặng nghe cô nói chuyện với cậu, với bạn bè xung quanh. Bây giờ cậu vẫn ngồi đây, vẫn nhìn hàng cây trong sân, nhưng khóe mắt cậu lại rơi vào cặp đôi đang vui vẻ tựa vào lang cang nói chuyện. Bầu trời và hàng cây bây giờ sao không còn màu xanh cậu thích nữa, cô bây giờ cũng không còn là cô gái màu hồng chỉ thuộc về cậu-dù là trong mơ.

Cậu và cô giờ đây cách nhau bởi bức màng không khí vô hình mỏng manh nhưng xa cách.

Cậu xin chuyển chỗ ngồi, không muốn tiếp tục giả vờ không đau buồn mà bên cạnh cô nữa. Đi chỗ khác, ít thấy cô lén lút nhắn tin với người kia, lén lút cười, cậu sẽ bớt tổn thương, cậu nghĩ vậy. Nên bây giờ cậu có ngồi đây cay cú vì suy nghĩ nông cạn nhất thời của mình cũng vô ích, cô tạch mặt cậu ra cả tháng ròng rồi còn đâu. Cũng tốt, biết đâu như vậy, tình bạn dành cho cô trước đây sẽ quay lại, thuần khiết như ban đầu.

-----------

Năm cuối cấp, ngụp lặn trong đống bài vở cao như núi, vừa bước chân khỏi trường là phải chạy nhanh đến lớp học thêm, học đến gần khuya, lúc nào cũng phải gặm bánh mỳ cho qua cơn đói. Ấy vậy mà cậu vẫn không thôi nghĩ về cô trong những giờ giải lao hiếm có. Cậu và cô là bạn thân mà, tất nhiên phải dính nhau như sam rồi, học thêm cũng phải học chung thôi. Chuyện không nói ai cũng biết. Trong lớp, cậu lặng lẽ ngồi phía sau quan sát cô, ngoài lớp, cậu cũng luôn lơ đãng phía sau cô. Từ lâu lắm rồi, tấm lưng cô trở thành điều quen thuộc của cậu. Nhìn nó, cậu có thể nhìn chăm chú, say mê thế nào cũng được, không sợ bị cô nói dở người. Tấm lưng cô trở thành nơi cậu gửi gắm nỗi yêu thương ngập tràn trong đáy mắt.

-----

Cậu chọn cách buông bỏ. Và Jaejoong đến bên đời cậu như một phao cứu sinh. Cậu vu vơ nghĩ, biết đâu quen anh, cậu sẽ quên được tình yêu với cô. Mọi người đều bảo anh và cậu rất xứng đôi, chỉ có cậu biết, đôi đũa này phần lệch nghiêng về phía cậu. Lần đầu sau nửa năm, cô bắt chuyện với cậu:

- mình đã nghĩ chúng ta là bạn thân, Taeyeon-ah. Thế mà cậu có bạn trai, mình là người biết sau cùng, lại chẳng phải do cậu nói. Hay thật.

Cô bước đi, để lại cậu trong hỗn độn nghĩ suy. Giây phút nhìn đôi mắt tổn thương của cô, cậu đã hi vọng cô ghen. Thì ra dù có quen anh, người cậu yêu, cũng chỉ là cô mà thôi.

-------

Đại học Seoul, ước mơ chung của cô và cậu. Cô mơ làm nhà thiết kế danh tiếng, cậu ước vọng trở thành kiến trúc sư bậc nhất. Cả hai đã từng hứa cùng nhau thực hiện giấc mơ. Nhưng bâu giờ, giấc mơ đang dần thực hiện, nhưng người bạn đồng hành bên cạnh không còn nữa. Trường đại học quá rộng lớn hay do hai người kém cái duyên nên chẳng thể chạm mặt nhau. Hoặc giả, do cả hai đều đang trốn tránh nhau. Đáng lẽ ngày đó cậu không nên bày tỏ cùng cô.

*

Không hiểu vì lý do gì, cả cậu và cô đều chia tay bạn trai vào những ngày sắp tốt nghiệp. Cậu nói cậu muốn chuyên tâm học tập, cô bảo cô muốn thực hiện giấc mơ. Thế là chia tay, nhẹ nhàng. Ngày tốt nghiệp, nhìn cậu bạn kia ôm cô, máu cậu như sôi lên, vụt kéo cô chạy đi. Nụ hôn vội dưới hàng cây xa trước cửa lớp. Lời tỏ tình chẳng đủ lãng mạn cũng chẳng có lời hồi đáp

-Tiffany, mình xin lỗi vì mình đã thay đổi. Xin lỗi vì mình đã yêu cậu. Kim Taeyeon đã yêu cậu mất rồi, không thể làm bạn được nữa.

Cậu lại hèn nhát bỏ chạy. Để lại cô thẫn thờ dưới bóng cây.

*

Cậu là sinh viên ưu tú của khoa, hiểm nhiên xuất học bổng giới hạn nắm chắc trong tay cậu. Cậu xinh đẹp, tài năng, cá tính lại độc thân, chính là mục tiêu của nhiều người. Nhưng trong tim cậu, Tiffany là người không ai có thể thay thế. Cậu muốn cô, chỉ riêng cô thôi.

Người ta nói, khi nghĩ quá nhiều đến một người, thì sức mạnh ý nghĩ sẽ mang người đó đến gặp ta ( tuôi chém đấy:"3)

Cậu lơ đãng cúi đầu bước từng bậc cầu thang hướng lên sân thượng. Bất chợt ngẩn đầu, người phía cầu thang đối diện cũng ngơ ngác nhìn cậu. Tiffany. Lúc này cậu biết, cô chính là định mệnh duy nhất của cuộc đời mình.

-----

Mỹ, nói gần không gần, xa không xa. Nhưng xa đất nước có cô với cậu mà nói, là địa ngục. Làm lành với cô rồi lập tức rời xa cô, khiến cậu khổ sở hơn bao giờ hết. Nhưng vì giấc mơ, cậu phải cố gắng. Vì lời cô nói

- chờ cậu về, mình sẽ cho cậu biết câu trả lời cậu chưa kịp nghe.

*câu trả lời chưa kịp nghe* không cần nói cậu ảo tưởng, cậu không quan tâm đâu, vì cậu biết, câu trả lời ấy là gì. Trái tim cô, ánh mắt cô đã cho cậu biết. Cậu phải nhanh chóng hoàn thành đề án mà bay về bên cô. Bên tình yêu của đời cậu.

Nhưng ông trời mà, cứ thích đùa thế thôi.

-------

Tiffany nằm gục bên giường bệnh trắng toát. Máy điện não đồ vẫn cho những dãy sóng đều đặn để người ta biết người nằm trên giường vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Khung thép tòa nhà Taeyeon khảo sát cho đề án vì trận động đất mà đổ ập lên người cậu. Nón bảo hộ giúp cậu sống sót nhưng chẳng thể giúp cậu lành lặn trở về. Người ta đưa cậu về nước trong tình trạng hôn mê sâu. Những tưởng cậu sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng *sớm* đó đã kéo dài nửa năm.

-Taeyeon-ah, mở mắt ra nhìn mình đi. Cậu ngủ lâu như vậy, mình sẽ suy nghĩ lại câu trả lời đó.

Tiếng cô thì thầm, hòa vào tiếng máy móc chạy rì rì, tan vào thinh không.

Hết. :"3

----
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở :"3

P/s: thi -_-" mỗi tuần một môn thi, tim thòng tới mắt cá, stress quá mới cho ra em này.

[Soshi]Dành cho tình yêu thời son trẻ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ