warning; ooc.
.
Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, [Y/N] ngáp một hơi dài. Nó quấn chăn quanh người, ôm lấy con gấu bông cỡ lớn, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Đêm mùa thu, tiết trời man mát và dễ chịu, bầu trời trên cao đen kịt, điểm tô lên ấy là những vì tinh tú lấp lánh cùng ánh trăng tròn đầy. Cái đẹp mơ hồ vô thức khiến lòng người xốn xao.
"Chán ghê..."
[Y/N] lẩm bẩm vậy, sau đó lặng thinh nhìn tán cây rung rinh ngoài cửa sổ. Mấy tuần gần đây, nó chả ngủ được giấc nào tử tế. Có bữa thì ngồi ôn bài đến tận giờ đi học, có bữa lại thức cày truyện cho bằng hết mới thôi. Nó gần như chẳng muốn nhắm mắt vào ban đêm nữa, thay vào đó, nó sẽ gật gù vào buổi sáng, hay bẹp dí trên giường cả chiều. Vâng, nó định cứ như thế mãi thôi. Vậy mà đùng một cái, tự nhiên Izana biết được cái giờ giấc sinh hoạt kì cục của nó. Hắn không nói không rằng, lập tức thu hết đồ điện tử và truyện tranh trong phòng, lẫn cái điện thoại thân thương là người chị em bạn dì cùng nó thâu đêm đến sáng. Bỏ [Y/N] lại một mình trong phòng, ép nó đi ngủ sớm.
Biết là anh người yêu có ý tốt, song [Y/N] vẫn bực bội ghê gớm. Nó vừa tủi vừa hờn, đâm ra cãi nhau với Izana một trận, kêu rằng nó ghét hắn vô cùng rồi giậm chân đóng rầm cửa, nhốt bản thân trong phòng luôn. Nghĩ lại, nó biết bản thân mình có lỗi, song vì trẻ con, nó mặc kệ.
Bỏ đi, nó sẽ ngủ để quên hết mấy thứ cảm xúc ngu ngốc này. Nghĩ bụng thế, [Y/N] càng siết chặt hơn con gấu bông trong tay mình, cố nhắm mắt. Nó cứ vậy lầm bầm vài con số chạy qua trong đầu, sau đó dần thiếp đi khi nào chẳng hay.
.
Tai nó ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong khó chịu, nó không thấy gì ngoài một mảng đen tuyền, nhưng ừ, [Y/N] biết bản thân mình đang đứng. Nó cố giữ bình tĩnh, nó không sợ màn đêm, nhưng cái tĩnh lặng này khiến [Y/N] vô thức run rẩy. Nó không rõ nữa, chỉ cố gắng mò mẫm một tia hi vọng nhỏ nhoi trong cái bóng tối bủa vây lấy mình. Tiếng súng đùng đoàng vang lên bên tai khiến nó choáng váng. Nó giật bắn, vội vã quay đầu lại để rồi bắt gặp cái viễn cảnh khiến trái tim nó như bị bóp nghẹn lại.
Nhói quá…
Hắn – Izana - người mà [Y/N] thương nhất trên đời. Hắn đứng đó. Cả thân thể kia chao đảo, ngả nghiêng rồi ngã sầm xuống, khiến nó hốt hoảng cố gắng chạy đến đỡ lấy nhưng bất thành. Nó sợ máu, sợ vô nhường, nhưng trông thấy cái thứ màu đỏ sẫm nhuộm kín lồng ngực của Izana, [Y/N] chẳng còn để tâm đến cái thứ bản thân mình vẫn luôn khiếp sợ kia nữa. Người yêu của nó đang đau. Và rồi [Y/N] hoảng loạn khi thấy thứ chất lỏng kia khiến cho cái áo đỏ hỏn gã đang mặc chuyển màu. Mái tóc màu bạch kim xám xịt của hắn rối bù, và cả đôi mắt mang sắc hoa tử đằng của Izana mở to nhìn nó cũng dần mờ đi.
[Y/N] không biết phải làm sao, máu nhiều quá nên nó không cầm được, nó muốn gọi xe cứu thương, bất cứ ai hay bất cứ cái gì cũng được. Vậy mà tất cả những gì bản thân có thể làm là ngồi yên đó, chết lặng. Đối diện với nó là cái gương mặt hắn cười tươi roi rói vô cùng. Đột ngột, nó bị kéo đi, ngã quỵ, có cái gì đó tách rời hắn ra khỏi vòng tay yếu ớt của nó. Và [Y/N] chẳng thể làm gì ngoài mở to mắt nhìn hắn rời xa, ú ớ chẳng nói thành lời.
"A!"
[Y/N] giật mình, tỉnh hẳn. Nó khua tay qua bên cạnh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người kia, vậy mà phần giường bên nó trống không, chẳng có ai cả. Cả mình nó lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng giường, nó dường như khiếp hãi đến mức ứa lệ. Izana đâu rồi? Hắn không ở đây.
Lồm cồm bò dậy khỏi giường, nó tự trấn an bản thân, ôm lấy con gấu bông người kia tặng rồi vội vã chạy sang phòng hắn gõ cửa.
Cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Hắn sẽ mở cửa, đúng không?
Tại vì mọi thứ chỉ là mơ thôi mà?
[Y/N] tự trấn an bản thân mình như thế, nhưng lòng nó cứ loạn lên không thôi. Nó sợ cánh cửa ấy sẽ không mở, nó sợ mình sẽ chẳng còn có cơ hội xin lỗi và sà vào lòng hắn. Rồi chính cái nhịp gõ trên cánh cửa gỗ nhanh dần lên như muốn tố giác tất thảy tâm tư của nó. Hắn đâu rồi?
Cạch.
"Dù mày có nói gì-"
Chẳng cần nghe người kia nói gì. [Y/N] vội buông con gấu bông kia xuống, lao thẳng vào lòng ôm choàng lấy hắn. Nó vùi mặt vào lồng ngực của Izana, cánh tay nhỏ bé siết lấy người con trai ấy không buông. Nước mắt nó rơm rớm rơi, nhưng nó không còn sợ hãi như trước nữa. Cái hơi ấm của người kia khiến lòng nó dịu đi hẳn.
Izana bị ai kia ôm bất ngờ, nhưng hắn không ý kiến gì cả, mình mẩy nó ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của nó đã đủ nói lên tất cả rồi. Kẻ kia vụng về xoa xoa mái đầu mềm mềm, cố hỏi han nó.
"Mày sao đấy?"
"Izana, anh đừng bỏ em nha?"
Nó thủ thỉ thế, thút thít. Giọng nó nghẹn ngào, và rồi nó lại càng ôm hắn chặt hơn.
"Ngốc, sao anh bỏ mày được?"
Izana trả lời nó với tông giọng dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Hắn nhất thời không biết làm thế nào, bế thốc nó vào trong, đặt nó xuống giường ngủ. Rồi người kia nhẹ nhàng hôn lên gò má nó, dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, hắn cười.
"Ngủ đi cô nương, anh sẽ ở đây với mày mà."
[Y/N] nắm lấy bàn tay hắn không buông, đan chặt bàn tay hai đứa vào nhau chẳng rời. Nó lại sụt sịt, làm nũng.
"Anh ôm em ngủ nhé?"
Izana gật đầu không nói gì rồi hắn nằm sát về phía người kia. Hắn choàng tay qua người nó dịu dàng, san sẻ cho nó một ít hơi ấm hiếm hoi trong màn đêm đen kịt ấy. Để rồi mọi thứ lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nhịp vỗ lưng nhè nhẹ của Izana. Ừm, không còn lạnh lẽo nữa rồi.
"Em yêu Izana nhiều lắm."
Trước khi thiếp đi, nó nói với hắn như thế. Hơi ngỡ ngàng trước cách hành xử của bé người yêu vì nó đời nào lại nhõng nhẽo thế này đâu, nhưng rồi Izana cũng chỉ cười cười. Đợi cho nó ngủ thiếp đi vì mệt, hắn mới lầm bầm, chỉ đủ để mình bản thân nghe thấy mà thôi.
"Anh cũng thương mày nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Izana x Reader ❥ thân mến, gửi em.
De TodoFic collab với Ca, một dự định đã được hai đứa ấp ủ từ lâu. Chúc mừng ngày debut, và chúc mừng sinh nhật Ca <3