Chương 6

597 65 4
                                    

Chương 6:

Một đêm dài đằng đẵng.

Hạ Ngôn là vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, rúc vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông bên cạnh.

Sáng hôm sau, Hạ Ngôn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào, giống như có vô số người đang ở bên tai cô nói chuyện. Cô giãy giụa một chút, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên gối của Văn Liễm, mà anh đã sớm rời giường.

Tủ đầu giường vẫn còn đồng hồ đeo tay anh hay dùng, Hạ Ngôn gãi đầu một cái, Hạ Ngôn gãi đầu một cái, ngồi dậy, quần ngủ trong chăn cuốn đến tận eo, chân dài miên man lộ ra.

Cô tiện tay cầm điện thoại, mở ra.

Đập vào mắt là thông báo bài viết mới: Hạ Tình về nước.

Hạ Ngôn bấm vào, lập tức nhìn thấy một tấm hình Hạ Tình đeo kính mát, kéo theo vali, đang khom người chuẩn bị ngồi vào một chiếc Mercedes.

Tấm hình rất rõ nét, Hạ Ngôn kéo xuống đọc bình luận, rất sôi nổi:

"Hoan nghênh chị Hạ Tình trở lại."

"Mừng rỡ mừng rỡ, đội trưởng về rồi."

"Lâu rồi mới thấy mọi người vui vẻ thế này."

Trong đó còn có Tần Lệ Tử không thị phi không vui, tag tên Hạ Tình: "@Hạ Tình, xe đến đón chị là của Văn Liễm học trưởng sao?"

Đầu ngón tay Hạ Ngôn run run, theo bản năng nhìn giường ngủ trống không bên người, lập tức vén chăn chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi: "Dì Trương....."

Mấy giây sau, cô lập tức dừng bước, sửng sốt nhìn Văn Liễm đang ngồi ở phòng ăn. Anh mới vừa dùng bữa xong, mắt phượng hẹp dài quét tới, nhìn cô.

Không khí như đình trệ, Văn Liễm buông khăn trên tay, lãnh đạm nói: "Xoay người."

Hạ Ngôn lập tức thanh tỉnh, cho là nói cô, một giây kế tiếp cô mới phát hiện ở góc bên kia của bàn ăn còn có một người đàn ông đang đứng, mặc âu phục giày da nghiêm túc, là thư ký của Văn Liễm.

Lý thư ký lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vội vàng cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt cô chính là da thịt trắng nõn no đủ, lộ ra dưới cổ áo lụa rộng, xuống chút nữa chiếc quần ngủ ôm sát, bao lấy bờ mông căng tròn. Cô nhất thời xấu hổ, luống cuống vì thất thố. Văn Liễm đứng lên, cầm lấy áo vest để trên lưng ghế, dứt khoát bao lấy cô. Tiếp theo vòng lấy chân dài của cô, anh thuần thục đem người bế ngang lên, sải bước lên lầu, trầm mặt nhìn cô.

Hai tay Hạ Ngôn che trước ngực, lúng búng: "Em...."

Vào phòng ngủ chính, ném cô lên giường, Văn Liễm chỉnh lại tay áo, từ trên cao nhìn xuống: "Có chuyện gì? Cứ vậy mà náo loạn lên?"

Hạ Ngôn siết chặt áo vest trên người, cắn môi không đáp.

Xe Mercedes trên tấm hình đó có biển số đuôi là 86, là xe của anh.

"Hả?"

Hạ Ngôn lắc đầu. Văn Liễm hí mắt, cúi đầu nhìn cô: "Lầu sau xuống lầu nhớ chú ý một chút."

[EDIT] Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ