Chương 20: Ngày thứ 20 xuyên qua💨

2.2K 164 19
                                    

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________

Tất nhiên Cố Nam Ngạn không thể để một người phụ nữ làm chuyện này, nói với người đang trước mặt: "Cao Phỉ, tránh ra."

Tiếc là Cao Phỉ không nhúc nhích, còn nhiệt tình mời: "Cố đại ca, mau lên đi, đừng xấu hổ, tôi cõng anh."

Cố Nam Ngạn đầu đầy vạch đen: "Tôi không cần cô cõng, cô tránh ra đi."

"Tôi không cho!" Cao Phỉ cứng đầu, "Anh ngã đập mông, tôi hôm nay phải cõng anh".

Cô vẫn luôn buồn rầu không biết làm sao để trả ơn Cố Nam Ngạn, cũng may, hôm nay cuối cùng cơ hội cũng đến, Cố Nam Ngạn ngã đập mông, cô có thể cõng anh lên núi?

Cố Nam Ngạn đối mặt với Cao Phỉ đang tùy hứng đột ngột không nói nên lời, định đi vòng qua cô, nhưng Cao Phỉ đột nhiên lùi lại, giữ chặt tay anh kéo về phía trước.

Cố Nam Ngạn bị sức lực mạnh mẽ kéo về phía trước, sau đó vững vàng rơi vào lưng ai đó.

Cao Phỉ đã sớm chuẩn bị, lập tức giữ chặt người phía sau, trực tiếp đứng dậy.

Khi Cố Nam Ngạn phản ứng lại, anh đã ở trên lưng của Cao Phỉ.
Không đúng, là ở trên lưng của anh.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cố Nam Ngạn sắc mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi: "Cao Phỉ, thả ta xuống!"

Cao Phỉ cuối cùng cũng cõng được người trên lưng, giọng điệu đắc thắng: "Tôi không bỏ!"

"Thả tôi xuống!" Cố Nam Ngạn giãy giụa muốn xuống. Thật không may, Cao Phỉ đang sử dụng cơ thể của anh, sức lực cực lớn, cánh tay gắt gao khoanh chân anh lại, Cố Nam Ngạn giãy giụa vài cái vẫn không xuống được.

Lưng Cao Phỉ vững vàng hơn, sau đó quay đầu nói với người đang không yên phận kia: "Cố đại ca, đừng giãy giụa nữa. Tôi sẽ không để anh xuống đâu. Anh mau an phận đi, bằng không hai chúng ta sẽ té đấy."

"Té về trước không sau, nếu té ngửa ra sau, tôi đè anh xẹp lép thì phải làm sao?"

Cố Nam Ngạn: "..."

Vì vậy, kết quả cuối cùng là Cố Nam Ngạn nằm trên lưng Cao Phỉ với vẻ mặt đen thui được cô cõng đi.

Anh nằm trên lưng Cao Phỉ trái tim treo lơ lửng, quan sát xung quanh, như thể sợ có người nhìn thấy.

Người đàn ông giả bộ làm người tốt kia cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, Cao Phỉ nghiêm túc cảm nhận trọng lượng của "Chính mình".

Sau đó, nhịn không được nói: "Cố đại ca, tôi nhẹ quá."

"Tôi" này tất nhiên là ám chỉ cơ thể của chính cô ấy.

Cô chưa bao giờ biết cân nặng của mình đối với một người đàn ông là bao nhiêu, cho đến hiện tại cô trở thành một người đàn ông và cõng chính mình trên lưng, cô mới nhận ra cô thật sự rất nhẹ.

Cõng như chơi, không có nhiều gánh nặng, nhẹ đến mức Cao Phỉ cảm thấy cô có thể cõng Cố Nam Ngạn chạy 3000m.

Cố Nam Ngạn mặt tối sầm lại: "Muốn cõng thì cõng cho tốt."

[EDIT] Khi ảnh đế xuyên thành nữ minh tinh bình hoa - Ma AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ