01; lạc giữa nhớ và quên

432 38 4
                                    

///

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

///

Buổi tối hôm đó, Khả Hân cùng Văn Thanh dùng bữa tại một cửa hàng trên đường Hùng Vương. Kể cả không có buổi chạm mặt ngoài ý muốn hôm nay ở quán cà phê thì Văn Thanh vẫn là người đầu tiên cô muốn gặp khi trở lại mảnh đất này.

"Giờ đã trả lời được chưa?" Văn Thanh vừa chăm chú lau đũa vừa hỏi. "Chị lên đây chơi hay có việc gì?"

Khả Hân một lần nữa cười xòa, cũng không biết nên bắt đầu câu trả lời ra sao cho hợp lý. Cô mân mê hộp giấy ăn trước mặt, thắc mắc nhiều năm trước bỗng nhiên lại hiện về. Giấy ăn ở đây không giống với mấy loại giấy ăn ngoài Bắc của cô. Nó trơn và khá cứng. Đợt đó Văn Thanh bảo hầu như những tỉnh miền Trung đều dùng loại giấy ăn này. Ấy vậy mà lần nào tới Gia Lai, cô cũng thích thú trong việc ngắm nhìn thứ đồ vật mà mình cho là lạ lẫm.

Thấy Khả Hân không trả lời, Văn Thanh cũng đành im lặng. Hắn lặng lẽ quan sát người đối diện, trong đầu thầm nghĩ về khoảng thời gian không gặp mặt. Một năm, hoặc nhiều hơn thế, đó có lẽ là khoảng thời gian không quá dài để thay đổi một con người. Vậy nhưng khoảnh khắc gặp lại, Văn Thanh đã phải sững mất một lúc lâu mới có thể nhận ra người quen cũ. Điểm khác biệt rõ ràng nhất ở Khả Hân có lẽ là mái tóc. Mái tóc đen huyền dài ngang lưng năm nào giờ đây đã chỉ còn qua vai một nửa và nổi bật với sắc xanh dương đầy cá tính. Văn Thanh không thích màu tóc này. Bằng một cách nào đấy, hắn cảm thấy màu xanh dương nổi bật kia hoàn toàn không phù hợp với mảnh đất cũ kĩ này.

Bằng một cách nào đấy, hắn cảm thấy màu xanh dương nổi bật và cá tính kia, hoàn toàn đối lập với tính cách mềm yếu của người đối diện.

"Chị vừa thất tình."

Khả Hân đáp tỉnh bơ, thế nhưng trước đó là một tiếng thở dài mệt nhọc. Cô nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh - nơi mà dẫu năm tháng qua đi, cô vẫn luôn dễ dàng tìm được cảm giác an toàn trong đó.

Văn Thanh định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi hắn lại thôi, thay vào đó thì tiếp tục quan sát người trước mặt. Thất tình à? Hắn đã bao nhiêu lần chứng kiến Khả Hân thất tình rồi nhỉ? Không nhiều, nhưng có lẽ là đủ để hắn nhận ra lần này có điều gì đó khác biệt. Ngoại trừ mái tóc sáng màu, ngoại trừ phong cách ăn mặc đã chẳng còn áo phông, quần jeans năng động như xưa, thì điều rõ rệt nhất hắn có thể nhìn ra, nhưng không hề muốn, đó là đáy mắt người đối diện đã chẳng còn trong trẻo, hồn nhiên như thưở đầu gặp mặt.

lxt. fictional girl; mùa dã quỳ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ