CHAP 1:

5K 703 244
                                    

Phạm Thiên là một băng đảng Mafia khét tiếng, nơi mà những kẻ đứng đầu toàn là một lũ giả trân éo chừa một ai :))

Ngoài mặt thì cười cười nói nói chứ ai biết bên trong tụi nó nghĩ gì. Ngoài sáng trong tối, bên ngoài thì làm mấy công việc như nhà thiết kế thời trang, người mẫu hàng đầu, đầu bếp,...

Nhưng như đã nói, ngoài thì sáng trong thì tối, mấy công việc đấy chỉ là nghề tay trái thôi, chứ nghề tay phải thì đã nói như trên á :v

Viết ba đoạn cũng đã đủ cho cái sự nghiệp chướng của chúng nó rồi. Bây giờ qua cục cưng nào >:3

_________________________________

[ Theo thoại của bé cưng]

Chào mọi người, em tên là Hanagaki Takemichi - năm nay 5 tuổi, bố mẹ đều là CEO của một công ty lớn và em luôn được bố mẹ thương yêu, cưng chiều.

Nhưng hôm nay thì khác, mẹ ghét em rồi :'<<

Mẹ nỡ lòng nào mà bắt đứa con trai 5 'chủi' của mẹ đi chợ một mình mà không có người giám hộ đi cùng. Lỡ con bị bắt cóc òi seo, hức.

-" Cục cưng, từ nhà ra tới chợ cách có 5m, mọi người trong chợ ai cũng biết mặt con, còn thân hơn cả má nữa, ở đây la làng cái gì." _ bà Hanagaki said

Oa oa, má la con kìa, thôi đi chợ đã, lỡ bị đánh chắc phù mông luôn quá, bảo bảo sợ bị đánh :'((

-------------------------------------------------------

[ Về lại thoại của t/g]

Tiểu thiên thần Takemichi đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng đó là đi chợ mua rau với thịt cá giúp mẹ.

Đừng hỏi bà ấy ở đâu, ừm, bà ấy đang hú hí với chồng ở nhà rồi, có thêm con trai ở nhà phiền lắm nên bà đã đuổi thằng bé đi chợ như bây giờ nè :)

Xin lỗi chứ con cái chỉ là vô tình thôi, chứ tình yêu của đời bà đang ở đây nè. Đợi khi nào thằng bé lên 7 liền cùng chồng đi du lịch, để nó ở nhà một mình là được rồi.

[ có bà mẹ đáng đồng tiền bát gạo ghê :)]

Từng bước đi ngắn cũn cỡn tung tăng trên đường, cái miệng bé bé xinh xinh ấy cứ mấp máy một câu hát với giai điệu êm tai.

Mặc dù chợ cách nhà có 5m nhưng vì chân ngắn nên Takemichi phải đi khá lâu mới đến được chợ.

[ Nói vậy thôi chứ có 10' chứ nhiêu .-.]

-" Báccccc bánnnnnn rauuuuuu ớiiiiii!!!"

-" Hửm? Ồ! Take-chan, cháu đến mua rau hả?"

-" Chứ hỏng lẽ con đi chơi "

-" Thằng nhóc này! Càng lớn càng biết nói lại người lớn ha!"

-" Hức, cóa mô!"

Em chạy thật nhanh đến quày bán rau quen thuộc mà mẹ hay dắt em tới mua, vừa tới em đã chọc ngoáy bác bán rau.

Khiến bác ấy chỉ biết cười trừ mà cú vào đầu em một cái, Takemichi uất ức vì bị cú, khóc nấc lên.

-" Sao hôm nay cháu đi một mình thế?"

Ông bác ấy nhìn cậu, mặt vẫn cười tươi mà không thèm an ủi, cái trò này ổng quen rồi, bữa nào nó đi cùng mẹ mà không chọc ông liền không chịu được, bị đánh nhẹ liền vờ khóc, chơi vậy ai chơi lại.

[ Alltake] Quá trình theo đuổi một tiểu thiên thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ