8:31 am *renggggggggg*
Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi khắp gian phòng vắng lặng. Lưu Vũ hé mắt ra, duỗi tay tắt báo thức. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy con gấu bự kia vẫn đang say ngủ, một tay để cậu kê đầu, một tay lại ôm chặt cứng eo cậu. Lưu Vũ khẽ động đậy nhích người ra khỏi anh nhưng sức anh lớn như vậy làm sao cậu đối kháng được cơ chứ. Cậu đành thở dài một hơi, lay lay vai anh rồi nhẹ giọng bảo:
"Santa, anh dậy đi, sáng rồi kìa."
Vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, cậu liền gỡ tay anh trên eo rồi trèo hẳn lên người anh hét lớn:
"UNO SANTA! MẶT TRỜI LÊN ĐẾN MÔNG RỒI DẬY CHO EM."
Santa bị giọng thét thánh thót của cậu chọc thẳng vào hai màng nhĩ thức tỉnh, mắt nhắm mắt mở nheo nheo nhìn con mèo đang làm loạn trên người mình. Cậu tất nhiên chẳng chỉ có hét thôi đâu, hai tay không an phận thọc lét anh dữ dội, vặn bên này rồi lại vặn bên kia làm anh tê rần. Dẫu vậy, Lưu Vũ vẫn bực mình vì anh chả có biểu hiện phản ứng gì hết, cứ nhíu nhíu mày rồi lại nhắm nhắm mắt, xong còn chụp lấy tay cậu giữ yên không cho loạn nữa. Cậu bĩu môi ngồi nhìn anh, sáng nào cũng gọi cái con gấu này dậy đúng là khổ đời cậu mà. Người gì đâu gọi bảy bảy bốn chín lần chẳng tỉnh, mà có tỉnh cũng phải dây dưa một lúc lâu mới chịu rời giường. Tối hôm qua anh còn "làm" cho cậu mấy trận liên tù tì, thân thể cậu bây giờ đã mỏi nhừ nhưng cái người khiến cậu thê thảm kia vẫn cứ ngủ ngon lành đến sáng, cậu nhọc công thét gào cũng vô ích.
"Mới sáng ra em quấy gì nữa Vũ? Em để anh ngủ tí nữa đi, năm phút nữa năm phút nữa"
"Năm phút của anh bằng năm chục phút của người ta, anh dậy mau lên aaaaa"
Cậu vẫn không chịu thua, vẫn cứ kiên trì lắc lắc anh. Cậu biết hôm nay nhóm không có lịch trình nào gấp gáp phải thực hiện, chỉ có vài thành viên bận lịch từ trước tiếp tục chạy thôi, ngay cả anh và cậu nay cũng rảnh rang chẳng có gì làm hết. Nhưng lâu lâu được nghỉ một ngày thế mà anh lăn ra ngủ thế này không phải sẽ phí của trời hay sao. Hiếm lắm mới có cơ hội rỗi ngày cùng nhau mà, cậu thực rất muốn giành thời gian bồi dưỡng tình cảm với anh, cậu biết dạo này anh rất căng thẳng nên muốn làm gì đó cùng anh cho anh vui thêm một chút. Santa cựa quậy, kéo Lưu Vũ nằm sấp trên người, đưa tay vuốt lưng cậu chậm rãi....
"Rồi rồi dậy thì dậy em nhỏ tiếng thôi, oang hết tai anh rồi!! Em muốn nay chúng ta làm gì nào?"
"Hửm? Làm gì á? Em cũng chẳng biết nữa, em muốn chơi với anh hết ngày thôi."
"Thế khỏi cần dậy, bọn mình chơi trên giường!"
"..."
Cậu đấm cái "thụp" vô ngực anh. Con người này cứ thừa thời cơ là bắt đầu giở trò với cậu, ăn nói toàn cái gì đâu không.
"Em không đùa. Anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà, em đợi đó. Nhanh nào."
Cậu lôi anh ngồi thẳng, áp tay vào má anh vỗ vỗ vài cái, sau đó nhắc nhở anh rồi lết thân đi ra ngoài. Santa ngây ngốc nhìn cậu cười trừ, bảo bối nhà anh lúc nào cũng quy củ vậy hết, cứ buổi sáng là đánh thức anh dậy xong lại chạy kiểm tra từng phòng xem các thành viên khác đã thức hết chưa. C vị của anh, tiểu đội trưởng của anh, em ấy luôn diu dàng như vậy, luôn nỗ lực phấn đấu vì nhóm như vậy đấy, hỏi làm sao anh hết thương em được đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] || MY ONE AND ONLY
Random"Đừng lo lắng, em vẫn mãi ở đây, vẫn mãi nắm lấy đôi tay này" "Đừng lo lắng, anh luôn dõi theo em. luôn khắc ghi em trong con tim này"