Ngày 21 tháng 7 năm 2021.
Một ngày nữa lại trôi qua, INTO1 kết thúc ngày dài mỏi mệt sau khi chạy lịch trình cùng nhau. Làm idol vốn dĩ là điều chẳng hề dễ dàng một chút nào, đối diện với búa rìu dư luận, với ánh mắt soi mói của công chúng, với những lời nói có đôi khi sẽ động chạm đến lòng tự tôn, tự trọng của bản thân thần tượng. Thế nhưng, ngoài việc thỏa hiệp với chúng để tự mình vươn lên có lẽ sẽ chẳng còn cách nào khác để kiếm tìm sức mạnh và động lực để vượt qua nó, INTO1 cũng như thế, Santa và Lưu Vũ cũng như vậy.
"Mọi người ngủ ngon, em lên phòng trước nhé!"
Santa với đôi mắt nặng trĩu cố gắng nâng lên vòng cong nơi khóe miệng, mỉm cười nói với mọi người trong nhóm rồi quay lưng đi thẳng lên phòng của mình. Lưu Vũ theo phía sau ngước lên nghe anh, nhìn theo mọi cử chỉ bước đi của anh, rồi cậu lại lặng lẽ thở dài một tiếng. Santa của cậu lại nặng lòng rồi.
Lần xuất hiện trước ống kính máy quay sau tranh cãi vừa qua khiến anh rất căng thẳng, suốt cả buổi trời tay chân lóng ngóng, đứng ngồi không yên, anh cố gắng ổn định trạng thái tốt nhất để đối diện với cánh báo chí trước mặt, đối diện với từng câu hỏi đề ra. Nhưng có lẽ sự lo lắng, cẩn trọng khác với mọi ngày trong anh nó hiện rõ đến nỗi người thương anh nhìn vào đều dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Mà chính Lưu Vũ là người cảm thấu được nỗi lòng đó hơn bao giờ hết. Quá trình làm việc cậu luôn luôn hướng về anh, quan tâm anh, cậu sợ Santa của cậu sẽ buồn, cậu sợ anh sẽ lại cho rằng tất cả đều do anh, cậu ghét những ai bịa đặt về anh lại càng ghét những lời nói chỉ trích vô cớ đâm chọt, mạt sát anh của những con người chỉ biết giấu mình sau màn hình, sau bàn phím để thỏa mong ước tổn thương đến người mà cậu trân trọng nhất.
Santa về phòng mình liền đi ngay vào phòng tắm xả nước lạnh vòi hoa sen rồi thẫn thờ cho nước chảy dọc xuống thân hình nóng bỏng. Anh ngẫm nghĩ về buổi biểu diễn hôm nay, ngẫm nghĩ lại từng câu chữ mình đã nói, anh cố gắng nhớ lại xem hành động và lời nói của mình có sai sót gì không, có lại gây ra trận hậu chiến nào nữa không...Hàng vạn thứ trong anh đang rối bời, thật sự rất bức bối, rất khó chịu. Anh biết rằng con đường này không dễ đi, chút chuyện ngoài kia chưa khấm khá gì so với bao bão táp đang đợi anh phía trước. Nhưng con người mà, ai chẳng đau lòng khi thấy những bài đăng, những bình luận tiêu cực tràn lan trên mạng xã hội về mình chứ?
Vài phút sau, anh mở cửa phòng tắm đi ra, sấy khô tóc rồi trèo lên giường xem điện thoại. Mặc dù các thành viên ban nãy có dặn anh rằng lướt điện thoại ít thôi để tránh bị phân tâm nhưng anh không tự chủ được mà nhấp vào Weibo lướt siêu thoại rồi lại tìm kiếm tên mình. Anh lại trầm ngâm một lúc lâu khi nhìn thấy một bài viết, anh thấy mắt mình nhòe cả đi, chữ trên màn hình mờ dần rồi lại tối đen, một giây sau điện thoại của anh bị giật mất. Ngớ người chưa kịp nói câu gì thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.
"Uno Santa! Anh đi ngủ ngay cho em! Giờ này là mấy giờ rồi hả? Anh thấy mặt mình nay chưa đủ thảm nên muốn cho thê lương hơn quầng thâm gấu trúc đúng không?"
Lưu Vũ hằm hằm sát khí trừng mắt tuôn một tràng với anh. Tuy có mang âm thanh giận dữ trong lời nói nhưng Santa lại cảm nhận trong đó là sự nghẹn ngào nơi cổ họng của cậu. Anh ngồi dậy, kéo cánh tay phải của cậu, định bụng lấy lại cái điện thoại thì cậu lại lần nữa giật tay ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] || MY ONE AND ONLY
De Todo"Đừng lo lắng, em vẫn mãi ở đây, vẫn mãi nắm lấy đôi tay này" "Đừng lo lắng, anh luôn dõi theo em. luôn khắc ghi em trong con tim này"