02. Oneshot

1.2K 137 5
                                    

"Tớ thích cậu Ohm Pawat" em bật ra câu tỏ tình rồi nhìn người đang chẳng bày ra một phản ứng gì trước mặt mình mà cảm thấy run đến cực độ.

Nhìn vào mắt của người mang danh Slytherin mà em đã đem lòng thích thầm từ năm ba, trong giây phút đó em cũng chẳng biết bản thân muốn tìm kiếm gì ở đôi mắt kia.

Đã hai phút trôi qua nhưng đối với em nó lại dài như hàng thế kỉ khi cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu nào sẽ phản hồi lại lời mà em vừa ngỏ.

Em cảm thấy ngột ngạt đến khó thở với bầu không khí này.

Đáng lẽ em không nên nói ra tình cảm của mình nhỉ?

Dòng suy nghĩ kia sượt ngang qua tâm trí em, thành công kéo theo hàng ngàn suy nghĩ khác.

Sao giờ đây em lại cảm thấy mình yếu đuối đến lạ, bản tính của một Ggyffindor mạnh mẽ thường ngày của em như bị rút cạn hết cả.

"Ừm thì..." Cậu ta bắt đầu cất tiếng nói phá tan đi sự im lặng được kéo dài suốt ba phút đăng đẵng.

Nhưng em nghĩ mình không thể tiếp tục đứng đây để nghe nốt câu trả lời mà em đã luôn chờ đợi, khi mắt em bắt đầu đỏ hoe lên.

Trong khoảnh khắc đó em như chẳng thể khống chế nổi bản thân mình, một mạch chạy thẳng về kí túc xá, mà không nói năng gì với người kia.

Cuộn tròn người trong chăn, em phóng tầm mắt của mình ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Trời hôm nay mưa lớn, như thể xối đi cái tiết trời nóng bức cả tuần nay. Nhưng hiện giờ em nào có quan tâm đến việc đó, khi dòng suy nghĩ của em đang hỗn loạn vô cùng.

"Nè Nanon, nếu thế là bồ vẫn chưa nghe được câu trả lời của tên kia đúng chứ?" Chimon - người bạn thân của em cất tiếng hỏi.

"Nhưng... nhưng thật sự tớ không nghĩ câu trả lời sẽ tốt đẹp đâu." Em trả lời rồi thở dài thườn thượt mà rúc mình sâu hơn vào cái chăn bông ấm áp.

"Đừng ủ rũ thế chứ, bồ thậm chí còn chưa nghe hoàn chỉnh câu trả lời của tên kia cơ mà, không lẽ trong một triệu khả năng có thể xảy ra mà lại không có nổi một khả năng là tên kia cũng thích bồ" Chimon bỏ nốt số bột gai hoa hồng mà nó đã ngồi giã từ vài phút trước vào cái vạc dược đang sôi lên sục sục rồi quay mặt lại nói với em.

Có lẽ lời nó nói cũng đúng khi em cảm thấy bản thân dần bị thuyết phục. Nhưng em phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể đối mặt được với Ohm một lần nữa, sau khi đã bỏ chạy như một tên ngốc cơ chứ?

"Xong! Ngày mai nộp cho thầy Snape nữa thôi là hoàn hảo" tiếng Chimon reo lên bên tai em khi nó ngắm nghía lọ dược nó vừa làm cho kịp bài ngày mai.

"À mà sắp tới giờ ăn rồi đấy Nanon, bồ muốn đi ra sảnh đường với tớ không?" Chimon đứng lên phủi phủi áo chùng của nó rồi hỏi em.

"Không tớ không đi đâu bồ cứ đi trước đi." Em lôi cái giọng lè nhè lười biếng của mình mà trả lời khi trùm mền kín mích cả người chỉ chừa mỗi chỏm tóc đen ló ra ngoài.

"Bồ tính tránh mặt Ohm tới bao giờ cơ chứ? Đây chẳng phải là cách giải quyết hay ho đâu Nanon, thay vào đó bồ cứ thử đối mặt lại một lần nữa và lắng nghe câu trả lời thật sự thì sẽ tốt hơn đó." Chimon một lần nữa khuyên em bằng tất thẩy sự kiên nhẫn của nó rồi đi ra khỏi phòng.

Ohmnon || một triệu khả năng彡☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ