[TRANS] [H+]- Nói tôi đừng quên (1)

2.3K 76 4
                                    

Một chuỗi 4 chương H liên tiếp mà tôi rất ấn tượng. Mạo phạm Trans lại mà chưa xin phép tác giả 🙏. Vì trans lâu rồi nên lướt tìm lại truyện gốc nhưng không thấy, vì vậy mà không thể ghi nguồn được.

———————————

Cố Hiểu Mộng: Tiếng ve kêu, tiếng rên la ai oán, mây đen và trăng sáng đều là nơi thích hợp nhất để giết người. Bỏ thanh kiếm đi, ta rửa thanh kiếm sắc với rượu vang đỏ trên bàn, bên ngoài gió thổi, cạnh lưỡi sáng như ánh trăng, rượu rơi khắp nơi, lạnh và thiêu đốt. Ta không nói lời nào, chỉ là giơ tay chém giết, gió sương lạnh lùng chết người, thanh kiếm là một chiêu cuối cùng, nhất thời huyết khí dâng trào.

Văn án:

Khi bị nòng súng chĩa vào, Cố Hiểu Mộng đã nhặt thanh kiếm lên và hạ gục một thuộc hạ của của Nam Trạch Vân Tử.

"Cô cũng muốn chết."

Đó là một câu tuyên bố. Không chút nhiệt độ và sự sợ hãi trong mắt cô ta. Thanh kiếm gần hơn vài inch vào cổ của người cản đường, và xoẹt, một lối đi được mở ra trước mắt Nam Trạch Vân Tử.

Cố Hiểu Mộng không quan tâm đến Tổng bộ tư lệnh hay số 76. Cô ấy không quan tâm khi tất cả những người này chết, cô ấy chỉ quan tâm đến Lý Ninh Ngọc.

Nam Trạch Vân Tử suy nghĩ một chút, vươn tay ra hiệu cho phụ tá lệnh anh ta bỏ súng xuống, sau đó nhường đường. Người đàn ông quỳ gối di chuyển mạnh mẽ, nhưng đã bị đè chết. Hiện 2/3 chính phủ bù nhìn họ Uông do nhà họ Cố nắm giữ, và Đế quốc Nhật Bản vĩ đại vẫn cần con dao của Uông Tinh Vệ. Cho dù bây giờ, hành vi của Cố Hiểu Mộng là thô lỗ, nhưng không ai dám động cô ấy nếu không có chỉ thị của cấp trên.

Cố Hiểu Mộng rút kiếm vượt qua Nam Trạch Vân Tử, Quý Bình và Quý An cũng rút súng lại, không nói một lời, Cố Hiểu Mộng tiến lên và đâm vào ngực Lưu Chí Kính. Máu chảy ra thật nhiều, tất cả đều tóe lên trên bộ quân phục, tay, mặt, và cuối cùng là trên ủng của Cố Hiểu Mộng .

Nam Trạch Vân Tử xem tốc độ và sự tàn nhẫn của Cố Hiểu Mộng , điều này không giống với thể lực của Hạng B, vũ khí lạnh lẽo kia được sử dụng rất nhuần nhuyễn, và thiện xạ cũng không yếu. Người trên mặt đất hét lên đau đớn, rút ​​kiếm ra như thể người trước mặt chưa chết hẳn, trên cổ lại quệt thêm một thanh kiếm nữa. Hành động dứt khoát, không chút do dự, Lưu Chí Kính lập tức ngã xuống đất, bất động. Máu theo động mạch chảy xuống đất, ly rượu sợ hãi của một người phụ nữ rơi xuống, toàn bộ trấn áp luôn nồng nặc mùi rượu lẫn máu. Cố Hiểu Mộng cũng không thèm nhìn, cầm rượu đỏ đổ lên kiếm, rượu đỏ để lại trên mặt đất một đống máu, rượu rửa sạch vết máu. Thanh kiếm được ném cho phụ tá, máu trên tay bị rượu rửa sạch, Cố Hiểu Mộng lấy khăn do phụ tá đưa cho, lau tay và mặt. Cảnh rượu đỏ rửa sạch vết máu khiến mọi người thở dài một hơi, phần rượu đỏ còn lại được Cố Hiểu Mộng đổ lên người Lưu Chí Kính.

Cô ném chai rượu xuống đất rồi quay lưng bỏ đi, Quý Bình và Quý An cũng theo sau.

"Quý Bình sẽ bắt Lưu Chí Lâm và gia đình hắn."

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ