[TRANS] [H+] - Nói tôi đừng quên (cuối)

1.5K 53 2
                                    

Cố Hiểu Mộng: Đêm là một đêm đẹp.  Ánh trăng chưa tan trên bầu trời xanh coban chuyền nhau sống động, sau khu vườn đèn neon, đám đông đang tới trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. 

Thực tế, hiếm có khoảnh khắc lãng mạn như thế trong buổi tối, và mọi thứ đều đẹp đẽ và tươi mới chỉ vì những khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Văn án:

Thấy Lý Ninh Ngọc không nhúc nhích một lúc, Cố Hiểu Mộng lại ôm eo nàng, đẩy nàng thật mạnh, đồng thời buông xuống một loạt nụ hôn thúc giục nàng. 

"Chị Ngọc......bỏ vào.....em muốn xem... muốn thấy."

Đại tá Lý nghiến răng nghiến lợi, chỉ nửa đẩy tay Cố Hiểu Mộng đặt ở lối vào đài phun nước, đổi lấy một nụ cười mãn nguyện từ ai đó. May mắn thay Cố Hiểu Mộng nhớ lời hẹn, Lý Ninh Ngọc đã được lấp đầy trong giây tiếp theo.

Cố Hiểu Mộng như đi vào một cái hồ, Lý Ninh Ngọc nghiến răng không chịu phát ra âm thanh. 

"Chị Ngọc.....ân" đưa tay đi vào trong hồ, Cố Hiểu Mộng cúi đầu gặm ngực của người dưới thân.

"Chị Ngọc.....thật ướt."

"........".  Lý Ninh Ngọc chưa từng dạy câu này, Cố Hiểu Mộng không chỉ có bắt chước mà còn vượt qua nó.

" Câm.....câm mồm."

Lý Ninh Ngọc mặt đỏ bừng, nhưng tâm trí lại gợn sóng bởi vì tay của Cố Hiểu Mộng.

"..ưm...."

"Chị Ngọc...... chặt quá."

"......."

Được cọ xát bởi những chiếc răng, và được giữ bởi một người xinh đẹp.

Lý Ninh Ngọc, người bị cắn, không nhịn được hét lên: " Hiểu Mộng....Hiểu Mộng. "

Sông có thịnh không biết bao giờ, sóng này đẩy sóng khác, cũng giống như bờ này đẩy bờ khác.

Đánh giá cao bức ảnh khoả thân của Lý Ninh Ngọc, leo lên một đỉnh cao, leo lên những đám mây trắng và ánh sáng như gấm, vắt vẻo trên cầu vồng dài, nhìn ra biển nước đang dâng trào, trong mảnh dục vọng này, dâng lên va chạm của chính mình, trắng nõn mịn màng da thịt đều đắm chìm trong mồ hôi, vui mừng, ấm áp vuốt ve thân thể mềm mại đầy mồ hôi. 

Lý Ninh Ngọc thở hổn hển hét lên, đắm chìm trong vui sướng. 

Cố Hiểu Mộng dùng tay đỡ cơ thể và dùng lực ấn các ngón tay vào, cố định dưới cơ thể để tránh trượt ngã. 

Kết quả là da thịt nhẹ nhàng nóng bỏng bên trên phát ra tiếng huýt sáo không thể kiềm chế hơn, ngón tay của Lý Ninh Ngọc cắm vào lưng của Cố Hiểu Mộng, và Cố Hiểu Mộng chịu đựng cơn đau nóng bỏng. 

Niềm vui bắt đầu nảy nở, và bông hoa nhỏ trên tay cô đang sưng lên.  Phải thúc giục mới dẫn đến bùng phát. 

Lý Ninh Ngọc cảm nhận được khoái cảm run rẩy, lúc đầu nhẹ nhàng gợn sóng khắp người, sau dần dần tập trung lại một bộ phận, để lại một cỗ ấm áp sau nhàn nhạt lắng xuống. 

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ