Chap 50

336 34 4
                                    

"Mẹ! Cô ấy thật sự là mẹ của con ạ?"

Bảo bảo nằm trong vòng tay Hứa Giai Kỳ, nghịch ngợm ống tay áo của nàng hỏi

"Phải! Cũng là mẹ của Lạc Lạc!"

Bảo bảo đưa đôi mắt to tròn nhìn Hứa Giai Kỳ có chút ngạc nhiên, bảo bảo cùng dì Gia Mẫn xem bao nhiêu phim cũng chưa nghe nói có cùng hai người mẹ ruột

"Vậy ba của con là ai ạ?"

Lần đầu tiên trong 4 năm sống trên đời Tử Hiên dám hỏi mẹ mình về ba mình là ai

"Cũng là cô ấy, mẹ Triết Hàm cũng là ba con..!"

Bảo bảo ngẫm nghĩ một lát rồi nói

"Vậy con sinh ra thật đặc biệt, con có đến hai người mẹ!"

Bảo bảo cười không thấy mặt trời nhìn nàng, đồng thời đưa hai ngón tay nhỏ ra ý chỉ hai người mẹ. Sau đó Lạc Lạc hỏi

"Mẹ con có thể gọi mẹ Triết Hàm là Aba được không?"

Nàng chần chừ rồi nhìn bảo bảo cười nói

"Được chứ"

"Mẹ! Ngày mai con muốn gặp Aba Triết Hàm!"

"Được! Ngày mai mẹ sẽ dẫn bảo bảo đi, giờ thì ngủ sớm nào!"

"Vâng"

Bảo bảo ngoan ngoãn chui sâu vào ngực nàng, nhắm mắt muốn ngủ. Hứa Giai Kỳ cười hiền xoa xoa đầu bảo bảo

"Ngủ ngon!"

.

.

.

Ngô Triết Hàm nằm trên giường lo lắng cho việc bảo bảo có chấp nhận mình hay không? Khi nãy vẻ mặt của bảo bảo nhìn mình không vui tí nào, con bé ôm mình thật gượng gạo, không như cái ôm lần đầu tiên ở bệnh viện, Ngô Triết Hàm cô sợ con bé không thích người đã biến mất suốt 5 năm như cô, bây giờ lại xuất hiện lại nói thêm là mẹ thứ hai của con bé.. con bé sẽ oán giận cô, không bao giờ chấp nhận cô.

Ting~

Ngô Triết Hàm lấy vội điện thoại vừa loé sáng, một tin nhắn từ Hứa Giai Kỳ

Ngày mai có thi gian thì sang đón ch và bo bo

Con bé mun gp em

Ng ngon.

Ngô Triết Hàm ngồi bật dậy, khuôn mặt vui vẻ nở rộ.. con bé chấp nhận cô, đúng chứ? Hoàn toàn chấp nhận cô rồi đúng không?

Được!

.

.

.

Vì sáng hôm sau là chủ nhật nên Ngô Triết Hàm quyết định dành trọn ngày nghỉ của mình để bảo bảo có thể vui chơi thoả thích bởi người ham công việc và chuyên tiết kiệm như Hứa Giai Kỳ nàng thì chưa bao giờ cho bảo bảo vui chơi cả ngày, nhiều lắm chỉ 3-4 tiếng hoặc có khi ít hơn cho nên cô bắt đầu bù đắp cho bảo bảo bằng những thứ như thế này.
Thay đổi bằng một chiếc xe thể thao, mặc lên bộ đồ xu hướng thể thao một chút, không mặc khô cứng như bình thường và đúng 8 giờ liền lái xe đến khu chung cư nơi Hứa Giai Kỳ ở

"Em đến rồi!"

Ngô Triết Hàm gọi cho nàng, rất nhanh 5 phút sau hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay đi ra, bảo bảo nhìn thấy cô liền tươi cười buông tay Hứa Giai Kỳ chạy về phía cô, ngọt ngào gọi một tiếng

"Aba!"

Ngô Triết Hàm có chút sững sờ khi bảo bảo ôm lấy chân mình, mới tối hôm qua con bé kiên quyết không chịu gọi cô bằng mẹ, bây giờ lại rất vui vẻ gọi, sự vui sướng trong cô rất nhanh tạo thành một bản nhạc

"Lạc Lạc ngoan!"

Hứa Giai Kỳ nhìn hai mẹ con họ, trên môi nàng nở nụ cười, chân đi về phía hai người họ, cảnh tượng ngày năm năm qua nàng đã luôn nghĩ đến, nhà ba người các nàng vui vẻ trải qua những ngày nghỉ vui vẻ.

"Em định đưa hai mẹ con chị đi đâu đây?"

"Khu giải trí thành phố!"

Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm nói xong đã thấy ảnh mắt vui sướng đầy hào hứng của bảo bảo nhìn nàng muốn nhận được sự cho phép, vài lần dì Gia Mẫn xin đưa bảo bảo đi và vô số lần Hứa Giai Kỳ nàng phản đối vì biết dì Gia Mẫn ham chơi sẽ quên mất cháu của mình

"Mẹ không phản đối! Giờ đi thôi!"

Ngô Triết Hàm nhìn biểu hiện vui vẻ của bảo bảo liền bị truyền sự vui vẻ theo, tay mở cửa cho hai người ngồi rồi ngồi vào ghế lái bên cạnh, hướng tới đích là khu giải trí thành phố!

.

.

Một nhà ba người vui vẻ chơi đủ loại trò chơi, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ăn vặt, cùng chọc ghẹo nhau cười đến muốn khóc, một ngày dài trôi qua trong tích tắc, chẳng mấy chốc đã về chiều, bảo bảo đã thấm mệt và ngủ gục trên lưng cô. Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng đặt bảo bảo nằm ngủ trên ghế trẻ em ở ghế phía sau, hai người ngồi lên ghế phía trước, lái về chung cư của Giai Kỳ.

Xe dừng trước khu chung cư, Hứa Giai Kỳ định xuống xe thì Ngô Triết Hàm đã nắm lấy tay nàng nói

"Kiki.. đợi em, sắp xong 100 ngày của bác gái rồi.. em nhất định cho chị và bảo bảo một vị trí, không để hai người thiệt thòi một chút nào nữa"

Từng lời từng chữ đều thể hiện sự chân thành, Hứa Giai Kỳ mỉm cười nắm lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình

"Không cần vội, chị không cần vị trí hay gì cả, chỉ cần ba chúng ta mỗi ngày yên ổn.."

"Chờ em.. rồi ba người cả nhà chúng ta sẽ cùng chung sống trong một nhà, em sẽ không nhút nhát nữa, mặc kệ ba mẹ em nói gì, em chỉ cần chị và Lạc Lạc!"

Hứa Giai Kỳ đưa tay mình lên gò má Ngô Triết Hàm, mỉm cười nhẹ rồi đặt lên môi cô một nụ hôn

"Ngũ Chiết.. chị đợi em, Lạc Lạc đợi em!"

.

.

.

......................................................

Chuyển ver [Thất Ngũ Chiết]--- BAO DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ