Chương 14- Đinh Luân

11 2 0
                                    

Sau đó, Lăng Hàn được đưa vào bệnh viện.

Trong khi chờ Lăng Hiên đưa anh đi làm kiểm tra, Giang Đình Phong mới rảnh rỗi đi ra bên ngoài, hắn muốn đi xung quanh ngắm cảnh. Thật không thể tin được là bọn họ lại đưa Lăng Hàn tới đây, bởi vì nơi này chính là bệnh viện mà ngày trước Giang Đình Phong làm việc.

Lúc lên xe Lăng Hiên bảo với hắn rằng do gia đình mới chuyển tới có một tuần nên vẫn chưa có dịp đưa anh trai đi kiểm tra, nên vẫn luôn không biết gần nhà có bệnh viện nào. Khi đó Giang Đình Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng nói ra tên của nơi này, thế là tài xế chạy một mạch tới đây, mãi đến khi xuống xe hắn mới nhận ra.

Mà thôi, lỡ cũng đã lỡ rồi, dù sao thì đây cũng là một bệnh viện có uy tín, biết đâu may mắn có thể tìm cách để cho Lăng Hàn khôi phục trí nhớ luôn.

Giang Đình Phong quen cửa quen nẻo tìm đến chỗ bán cafe quen thuộc mà ngày trước hắn hay mua, chỗ này không dễ tìm vì nó nằm khuất sau một cái cửa hàng tiện lợi, trước đây là Đinh Luân chỉ cho hắn, cafe ở đây vừa ngon vừa rẻ nên khi nào tan ca hắn cũng tới mua một ly.

Sực nhớ nhắn cho Lăng Hiên một tin nhắn nói bản thân ra ngoài một lát, bảo cậu với Lăng Hàn khi nào khám xong thì cứ đi ăn trước hay về nhà luôn cũng được không cần đợi, sau đó hắn bước chân vào quán.

Từ khi Diệp Nhược Phi mất cho tới nay cũng đã gần nửa năm Giang Đình Phong chưa từng quay lại, cách bài trí ở nơi này vẫn không có gì thay đổi, rất giản dị và ấm cúng. Vẫn giữ thói quen ngày trước gọi một ly cafe đen ít đường, hắn dợm bước đi tới chỗ ngồi cũ.

Thế nhưng vừa bước tới, hắn đã trông thấy một người.

Người con trai với mái tóc đen vuốt keo hất ngược ra sau, mang một cặp kính tri thức cùng với chiếc áo blouse của bác sĩ ngồi ở nơi mà Giang Đình Phong thường ngồi, trước mặt đặt một ly cafe sữa đá, bàn tay thon dài đeo chiếc đồng hồ sang trọng đang nhẹ nhàng khuấy đều.

Đó là Đinh Luân.

Giang Đình Phong hơi bất ngờ, hắn không nghĩ sẽ có thể gặp được Đinh Luân ở đây, trên người cậu ta còn đang khoát áo blouse, chắc là đang chờ thay ca hoặc là vừa mới phẫu thuật xong, dù sao thì cũng chỉ có hai khoảng thời gian đó là rảnh rỗi.

Mặc dù cú chạm mặt này hơi bất thình lình thế nhưng Giang Đình Phong cũng không muốn lảng tránh, dù sao bọn họ cũng đã hẹn gặp nhau rồi, mà hắn cũng muốn gặp cậu ta để ôn chuyện.

Cho nên hắn cứ thế bước tới gần, tự nhiên như thường lệ ngồi xuống phía đối diện.

Bàn tay đang khuấy cafe của Đinh Luân hơi dừng lại, đôi mắt vốn đang thất thần ngước lên nhìn xem là ai đang quấy rầy không gian yên tĩnh của mình, định bụng sẽ phàn nàn một hai câu. Thế nhưng khi trông thấy khuôn mặt y hệt Giang Đình Phong thời còn trẻ, cậu ta trong phút chốc há hốc mồm.

Giang Đình Phong trong lòng buồn cười nhưng bên ngoài lại thong thả quan sát phản ứng tiếp theo của người bạn này.

Đinh Luân ngớ người mất hồi lâu mới trở về được, trông thấy người phía đối diện lúc này đang cười cười nhìn mình, không khỏi đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui.

[BL] Bóng Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ