Chương 16- Cha mẹ

15 1 0
                                    


“Bây giờ cô phải đi nấu cơm rồi, cả ngày hôm nay ba chồng con có ăn cái gì đâu, nên là con giúp cô nhé. Chỉ là mang một ít bánh kẹo qua biếu người ta rồi chào hỏi vài câu thôi.” Lăng phu nhân nói.

Giang Đình Phong lại cứng người. Ôi trời ơi, hắn còn chưa có kết hôn với Lăng Hàn nữa mà bà ấy đã mặc định Lăng lão gia là ba chồng của hắn rồi.

Cũng không phải là Giang Đình Phong không muốn đi, hắn chỉ e ngại khuôn mặt này của nguyên thân quá giống hắn hồi trẻ sẽ làm “cha mẹ” sợ hãi. Mặc dù tình cảm gia đình giữa bọn họ không quá sâu đậm thì dù sao hai người đó cũng là người đã sinh ra hắn, tuy rằng hiện tại không còn máu mủ ruột thịt nữa nhưng linh hồn hắn vẫn là đứa con đã chết của họ thôi.

Hơn nữa, mẹ là một người dễ kích động, chẳng may trông thấy một người xa lạ có dáng dấp giống con trai của mình, ai biết được bà có ngất ra luôn hay không.

Trông thấy Giang Đình Phong có vẻ chần chừ hơi lâu, Lăng Hàn mới tiến lên nói với Lăng phu nhân: “Mẫu thân, hay là để con đi cùng.”

Thế nhưng Lăng phu nhân lại bảo: “Không, con ở nhà cho mẹ, con mang cái đầu quấn băng tới dọa nhà người ta à?”

Sau đó quay sang Giang Đình Phong, dịu dàng hỏi: “Hay là con có việc bận, không thì cô đi cũng được, nấu cơm trễ một chút.”

Nghe vậy, Giang Đình Phong vội xua tay: “Dạ thôi, cứ để con đi vậy. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu ạ, cô cứ nấu cơm đi để lâu chú đói.”

“Được rồi.” Lăng phu nhân cười, cảm thấy Giang Đình Phong thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, mới đi vào chỗ bàn trà mang ra một cái hộp to đã chuẩn bị sẵn.

“Trong đây có ít táo cô mua ở trung tâm thương mại. Không biết nhà người ta có ăn sang hơn mình hay không nhưng cô nghĩ đã ở trong khu này thì ít nhiều cũng thuộc trung lưu trở lên rồi, con vào chào hỏi nhớ nói chuyện lịch sự nha.”

Lăng phu nhân thật sự rất chu đáo, còn suy xét tới chuyện người ta có thích hay không nữa. Giang Đình Phong cũng hơi ngạc nhiên, vì trung tâm thương mại ở khu này bán rất đắt, nhất là đồ nhập khẩu, không biết vì sao mà bà ấy lại phải chi nhiều tiền tới vậy chỉ để chào hỏi một nhà không quen biết ở tầng dưới nữa.

“Vâng, con biết rồi, con sẽ ăn nói cẩn thận.” Hắn đáp.

.

Giang Đình Phong mang theo tâm trạng nửa thấp thỏm nửa chờ mong bước vào thang máy, nhấn tầng năm.

Không biết bây giờ hai người họ có ở nhà hay không, vì bình thường đa số thời gian họ đều ở lại nơi làm việc, còn không thì bận công tác nhiều ngày, căn nhà đó cũng chỉ là nơi lâu lâu về nghỉ chân một tí mà thôi. Nếu giờ hắn đến mà không có ai ở nhà thì thật phí cho số táo này của Lăng phu nhân quá.

Chưa đến một phút thang máy đã tới nơi, Giang Đình Phong vừa đi vừa suy nghĩ. Cha của hắn là người nghiêm túc đến mức thái quá, ông có chứng ám ảnh cưỡng chế với sự chỉn chu, vì thế lúc ra ngoài, dù cho có đi làm hay không, thì vẫn phải mặc vest, còn khi ở nhà thì phải mặc sơ mi quần tây. Cũng vì điều đó mà mẹ và hắn ít khi về nhà, vì ở cùng với cha ngoài sự nhàm chán ra thì còn rất áp lực.

[BL] Bóng Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ