hai giờ rưỡi chiều,
ngay khoảnh khắc em nghiêng nhẹ người chuẩn bị bật dậy khỏi giường chào ngày mới, trong đầu park jisung đã nảy ra liền tù tì một trăm tám mươi câu chửi rủa na jaemin. mẹ nó, nhức người chết đi được. xem ra việc làm tình với gã còn mất nhiều sức hơn tăng ca ở quán đồ nướng vào dịp lễ tết, bởi dù mệt đến thế nào đi nữa park jisung cũng chưa-từng mở mắt dậy trong trạng thái từng thớ cơ trên cơ thể gào thét chống đối, đặc biệt là hông. đúng là lao động chân tay thì chẳng bao giờ sướng nổi.
ờ, ngẫm lại thì, thật ra thì lao động với na jaemin cũng sướng đôi chút...
-
kí ức về cơn kích tình hôm qua tại phòng tắm hiện về rõ ràng như một cuốn phim quay chậm. hậu quả là park jisung vừa đánh răng mà mặt và tai thì đỏ lên liên hồi. đến lúc để bản thân được vỗ về trong làn nước ấm, em vẫn chưa thôi ngại ngùng. đầu óc jisung vẫn còn mộng mị nên tạm thời chỉ tiếp nhận được một chuyện duy nhất. park jisung em giờ đã là người của na jaemin, em sẽ phục vụ gã trên giường từ đây về sau. điều đáng ngạc nhiên là em có thể bình thản chấp nhận. park jisung còn nhớ lúc ngồi trên thành bồn để dụ dỗ gã, lòng em không thể nguôi ngoai nổi sợ dấy lên từng hồi. em sợ sau khi lên giường cùng gã, em sẽ chán ghét, sẽ khinh miệt chính cơ thể mình, sẽ làm điều dại dột. nhưng có vẻ mọi thứ dễ dàng hơn em tưởng rất nhiều. có lẽ em không bài xích chuyện lên giường với người khác như em đã tưởng, hoặc có lẽ do đối phương là na jaemin? cái cách gã - cách na jaemin chạm vào và hôn lên từng tấc da thịt đã làm em nảy sinh huyễn hoặc rằng gã thật sự trân trọng và nâng niu cơ thể em.tắm rửa xong em cũng chấn chỉnh lại được tinh thần. sự đối lập giữa hộp giấy đen trên mặt bàn cẩm thạch trắng hiển nhiên thu hút được sự chú ý của jisung. na jaemin đưa em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
hộp đen, hoa trà, ruy băng trắng.
khoé môi jisung vô thức nhếch lên khi em ngầm đoán được thứ trong chiếc hộp chanel đen tuyền kia là gì. đưa chiếc nhẫn sang trọng vào ngón tay, nụ cười trên môi em càng đậm hơn khi thấy nó vừa khít với ngón áp út. em đã nghĩ đó chỉ là lời bông đùa của gã và nếu gã quên bén nó đi, em cũng không mặt dày vòi vĩnh. nhưng không, gã không. na jaemin thật sự giữ lời hứa với em.
park jisung lờ đi việc ấm áp bao bọc lấy trái tim em mỗi khi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út. em cũng cố phủ nhận cảm giác an toàn mà na jaemin trao cho em, bác bỏ đi cả cảm giác yên tâm khi em có với gã một ràng buộc vô hình. park jisung ngụy biện cho chính mình, em cho rằng đây chỉ là sự vui sướng nhất thời khi lần đầu sở hữu món đồ hiệu đắt giá như thế.
dù rằng, em biết nó không phải.
bởi cảm xúc lúc này khác hẳn lúc gã chuyển thẳng vào tài khoản em một triệu won.
-
jisung giật mình khi thấy một người phụ nữ trung niên đang lau ly uống rượu vang. người kia nghe thấy tiếng động cũng ngẩng mặt lên, không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ cười hiền hậu bảo em ngồi xuống ăn cơm.dì lee là người làm mà na jaemin thuê từ lâu, mỗi tuần ba ngày ghé qua nơi này lau dọn một lần là được. jisung vừa ăn vừa nghe dì kể, trong cả ánh mắt và tông giọng, em ngầm đoán được dì lee rất quý gã.
"dì này, trước khi con chuyển vào, có ai khác ở đây chưa ạ?"
"chưa, cháu là người đầu tiên ở đây đó. cậu chủ thỉnh thoảng ngủ lại một đêm nhưng mang người về thì chưa bao giờ"
nghe được câu trả lời, jisung thấy thấy nhẹ nhõm hẳn. na jaemin hiện giờ không có ở đây, em cũng không cảm thấy bất ngờ. daddy của jisung tuy không phải người trực tiếp điều hành công ty, bởi vì ông na vẫn còn đó, nhưng chắc chắn không phải là loại cậu ấm rảnh rang tiêu tiền phá của. dựa vào số thông tin ít ỏi em tìm được trên naver*, na jaemin là một người có đầu óc kinh doanh giống cha gã, bằng chứng là gã đã lấy được tấm bằng thạc sĩ quản trị ở một trường đại học có tiếng tại thụy điển. hoặc là, gã đang ở nơi của bé cưng khác. nếu hôm qua jisung chỉ mập mờ suy đoán, thì hôm nay, sau khi dạo quanh căn chung cư mà gã bảo là 'của em', jisung đã dám khẳng định: đây căn bản không phải là nhà của na jaemin. đây chỉ đơn giản là căn hộ mà gã bố thí cho em trong khoảng thời gian em được bao nuôi. có một căn cho jisung, cũng không khó để có căn khác cho người khác. jisung nghĩ thế, biết sao được, na jaemin là một gã lắm tiền phóng khoáng mà. chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua, jisung thật sự thấy khó chịu với suy nghĩ đêm nay gã sẽ đến với một người nào đó không phải em.
"cháu ăn không hợp miệng thì nói lại với dì. cậu chủ dặn dì sau này cứ theo khẩu vị của cháu mà nấu"
giọng dì lee cất lên, cắt đứt suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc. em lắc đầu, cổ họng thoáng chốc nghèn nghẹn không cất nổi thành lời. thế này đã quá ngon, quá tốt đối với một đứa quanh năm suốt tháng chỉ biết đến thứ thức ăn đóng hộp gần hết hạn ở cửa hàng tiện lợi như em. mắt jisung bỗng rơm rớm nước. em cũng không ngờ mình lại nhạy cảm đến thế. chỉ là lâu lắm rồi mới có người nấu ăn cho em, em mới có thể ăn một bữa cơm đúng nghĩa. cũng rất lâu rồi mới có người để ý đến khẩu vị từng bữa của em như na jaemin. dì lee nấu ăn không hẳn là xuất sắc, nhưng rất có vị 'nhà', cảm tưởng như bữa cơm của người mẹ nấu cho con mình ăn. nghĩ bừa thế thôi, bởi jisung chẳng thể nhớ nổi bữa cơm cuối cùng mà mẹ nấu cho em có mùi vị thế nào nữa rồi. nghĩ đến đây, jisung tức khắc không kìm lòng được, nước mắt rơi đầy mặt. lúc được dì lee ôm vào lòng, em tức tưởi, bật khóc như một đứa trẻ.
-
(*) naver: là hệ thống tìm kiếm thông tin phổ biết nhất ở hàn quốc.