Chap 1

2.8K 151 2
                                    

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đi lên văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm liền bắt gặp một nam sinh nhỏ nhỏ trắng trắng đứng trong phòng. Đôi mắt cậu to tròn lấp lánh nhìn hai người họ.

- Khụ, ngại quá cậu có thấy thầy Vương Tuấn Khải ở đây không ? - Lưu Diệu Văn

- Thầy ấy ra ngoài lấy văn kiện rồi a! Các cậu chờ một xíu thầy ấy quay lại.
- nói rồi cậu bước ra ngoài khiến cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn theo.

- Cậu bạn đó đáng yêu quá aaaa - Á Hiên phấn khích nhìn theo người ta mà kêu lên.

Hai người sau khi gặp thầy Vương lấy tài liệu xong liền bay về lớp báo tin cho đồng bọn.

- Mọi người biết gì không aaa ? Trường mình có học sinh mới đó. Trắng trắng xinh xinh nhìn đã mắt lắm - Á Hiên hồ hởi kể cho Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nghe.

- Oa xinh hơn tớ với cậu luôn hả Hiên nhi ? - Đinh Trình Hâm

- Đúng là vậy. - Á Hiên gật gật đầu nhỏ.

Lưu Diệu Văn thấy Á Hiên bay lại chỗ Trình Hâm bản thân mình cũng về chổ ngồi. Khẽ lây Hạo Tường đang nằm ngủ trên bàn.

- Xíu có đi chơi bóng rổ không ?

- Có - Lạnh lùng đáp 1 câu cho có lệ Hạo Tường lại nằm úp xuống tiếp.

- Vậy tớ rũ thêm Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên - rồi quay sang nói chuyện với Mã ca và Trương ca luôn.

* Rengggg....*

Giáo sư Vương bước vào, bước đi phía sau anh là một omega nhỏ nhỏ.

- Đây là Hạ Tuấn Lâm, bạn mới đến lớp chúng ta, nhờ các em giúp đỡ.Em giới thiệu mình với các bạn đi.      -Vương Tuấn Khải.

- Xin chào, mình là Hạ Tuấn Lâm, omega mong mọi người giúp đỡ - cậu cười tươi lộ ra 2 răng thỏ nhỏ nhỏ đáng yêu, hai má tròn tròn đỏ đỏ.

- Oaaaa, Trình Hâm là cậu ấy đấy. - Á Hiên phấn khích reo lên.

Vương Tuấn Khải sắp xếp cho Hạ Tuấn Lâm ngồi kế Tống Á Hiên, sau lưng là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Còn kêu Nghiêm Hạo Tường đi lấy tài liệu học tập với Hạ Tuấn Lâm.
Omega là một sinh vật nhỏ nhắn mong manh và được bảo tồn rất kỉ.
Có rất nhiều chuyện không hay xảy ra với omega nên omega dần dần ít đi, cộng với việc 1 omega chỉ được 1 alpha đánh dấu và sống cả đời với họ.
Còn alpha thì có thể đánh dấu rất nhiều omega. Nên omega ở đây rất được bảo vệ.

Lớp học của Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ có vài omega nhỏ nhỏ xinh xinh giống cậu. Vì trong lớp rất ít omega nên giáo sư Vương rất cưng họ. Anh chỉ trách phạt alpha còn omega anh nói rất nhỏ nhẹ.

Hai người không ai nói gì với nhau, Hạ Tuấn Lâm đi chậm hơn Hạo Tường, cậu vừa đi vừa đánh giá người đằng trước.  Người này cao đến 1m86, bờ vai rộng vững chắc, khuôn mặt tinh tế nữ sinh đi ngang đều ngoái lại nhìn anh. Cậu đỏ mặt quay đi, tim đập thình thịch. Mọi hành động của thỏ con đều được Nghiêm Hạo Tường ghi vào tầm mắt. Anh nhếch mép đi trước.
Hạ Tuấn Lâm nhìn lên bảng điểm thấy tên Nghiêm Hạo Tường đứng nhất liền thầm gọi anh một tiếng học bá.
Nghiêm Hạo Tường từ trước đến giờ không giúp đỡ ai, cũng không động 1 ngón tay nào nên cảm thấy phiền phức khi đi với cậu. Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng vì chưa quen biết mà nhờ người ta nên cậu tự động ôm hết chồng sách của mình đi về phòng.

Omega nhỏ xiu vẹo ôm chồng sách bước hụt xuống cầu thang.

- A !!! - Hạ Tuấn Lâm vấp ngã

Nghiêm Hạo Tường giơ tay đỡ eo cậu. Bàn tay siết chặt vào eo nhỏ mềm, cả người cậu nhỏ nhắn dựa vào ngực anh. Cái gáy trắng nõn lộ ra, một luồn tin tức tố mùi nho xộc thẳng vào mũi Nghiêm Hạo Tường làm cơ thể anh nhộn nhạo. Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ lên mắt ngấn nước đẩy anh ra chạy về phòng học. Để Nghiêm Hạo Tường ở lại ôm chồng sách của cậu về.

Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa suy nghĩ xuất hiện nụ cười hiếm thấy:
* Thỏ con có mùi sữa nho thơm mát aa, sao lại hơi nóng ta *
Nghiêm Hạo Tường từ tốn đi về phòng học

[ Tường Lâm ][ ABO ] Omega nhỏ thích khóc ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ