Khi cảm xúc nảy mầmLumine đã quá quen với các cuộc hành trình cùng anh trai chu du qua nhiều thế giới, đã quen với những khó khăn gian khổ mà cả hai đã cùng nhau vượt qua. Dừng chân tại đại lục Teyvat để rồi trớ trêu lại bị chia xa.
Với Lumine, đơn giản bất kể nơi nào có Aether thì nơi đó chính là "nhà". Nhưng đây có lẽ là điều em không bao giờ ngờ đến, tựa lúc nào em nhận ra rằng mình đã gắn bó với nơi này quá nhiều. Tất cả những người em đã gặp qua số lần uỷ thác, những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm đánh đổi tính mạng để tiến đến gần hơn với người anh trai mất tích. Kể cả vậy Lumine chưa bao giờ quen được cái cảm giác khi vắng bóng Aether kề bên.
Buổi đêm hôm ấy tĩnh lặng với ánh trăng sáng vời vợi trên bầu trời Liyue, Lumine với một tâm trạng trống rỗng ngồi trên mái ngói của nhà trọ Vọng Thư. Sau cuộc gặp gỡ người anh trai ngắn ngủi ấy, cảm xúc lúc đó vẫn còn đọng lại trong em quá rõ. Buồn bã, choáng váng, hụt hẫng và vô vọng.
Aether đã nói thời gian còn nhiều và cuộc hành trình của em vẫn còn tiếp tục, cho đến điểm cuối cùng và khi ấy cả 2 sẽ đoàn tụ với nhau. Sau đó, em đã để vụt mất người thân của mình.
Lumine mím chặt môi mình ngăn những giọt lệ không rơi xuống. Tỉnh dậy sau 500 năm, một mình một cõi đối mặt với một nơi cảnh vật quá đỗi xa lạ. Sức mạnh thì bị phong ấn, điều đó đối với em chẳng khác nào địa ngục và ký ức chỉ còn đọng lại là Aether. Sau tất cả sự việc em phải trải qua, bao nhiêu thứ phải đánh đổi mục đích chỉ duy nhất là tìm kiếm người thân của mình. Và cái em nhận lại là những lời nói ấy.
Bản thân em hiện tại không đủ mạnh để rồi phải chứng kiến Fatui lấy mất Gnosis của Phong thần, và lại tiếp tục đứng nhìn Morax trao cho Fatui. Là người vô tình bị cuốn vào trong cuộc và cũng là người đóng vai như một thứ thừa thãi. Em phải làm như thế nào mới đúng đây? Tất cả mọi việc đều đã đi quá xa, kẻ đau khổ nhất lại chính là bản thân mình.
Em chỉ muốn về nhà thôi Aether.
Tựa lúc nào những giọt lệ đã rơi trên gò má, những cảm xúc tuôn trào quá mãnh liệt khiến em không thể nào kiềm lòng nổi. Lumine bấu chặt vào cánh tay, rúc mình vào trong đầu gối, để mặc cho gió lạnh từ Tuyết Sơn thổi vào làn da trần. Ngăn cản bản thân run rẩy và thoát ra những tiếng thút thít nhưng không thành. Lumine biết điều đó vì mình đã vô tình đánh động tới một người.
Một chiếc khăn mềm đáp lên cơ thể của thiếu nữ khiến bờ vai nhỏ giật nảy lên và tiếng thút thít im bặt. Trái tim Lumine đập thật nhanh như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, em vội vã ngẩng khuôn mặt còn rơi vài giọt lệ lên. Hai ánh mắt chạm nhau và ánh trăng khi ấy mập mờ trên bầu trời đêm của Liyue.
...
Lumine tựa gối sụt sùi lần cuối, tay kéo chiếc khăn bông choàng lấy cơ thể mình. Mắt nhắm nghiền để tận hưởng mùi hoa Thanh Tâm ngập tràn sóng mũi an ủi em hơn phần nào. Gió vẫn cứ thổi, trăng vẫn cứ sáng, mây vẫn trôi nhưng người thì vẫn ở đó.